1 + 2

43 2 5
                                    

Lúc tôi buông thùng tưới xuống và ngồi thở hổn hển trên bậc đá sau hè, mặt trời vẫn chưa mọc. Phương đông chỉ mới hửng sáng với những đám mây treo lơ lửng cuối chân trời xa vừa kịp nhuộm hồng. Nhỏ Thảo nhà bên cạnh, cũng dậy sớm như tôi, đang đốt lá ở cuối vườn. Khói lên nghi ngút khiến màn sương buổi sớm chưa kịp tan đã trở nên dày đặc. Trên ngọn hải đường lập lòe hoa đỏ sát hàng rào nhà nhỏ Ly, lũ chim sẻ chí chách gọi nhau hệt một bọn trẻ lắm mồm.

Tôi hít một hơi đầy lồng ngực và đưa mắt ngắm khoảnh vườn của mình với vẻ trìu mến. Bên cạnh những đóa đồng tiền rực rỡ như những ngọn pháo bông, những bông cẩm chướng e ấp một nét đẹp thùy mị, dịu dàng là những đoá hồng xinh tươi và quí phái. Những cụm hoa chen nhau chiếm gần trọn nửa khoảnh vườn.
Vườn nhiều loại hoa nhưng gần như chỉ một màu vàng. Hoa hồng vàng và hoa đồng tiền vàng nở rộ khắp nơi. Gần Tết, lại có thêm màu vàng của lay-ơn, thược dược và cúc đại đóa, những loài hoa chỉ hợp với khí hậu cuối năm. Chấm phá trên cái nền vàng mêng mông của khu vườn là những bông cẩm chướng hồng và tía, các đóa đồng tiền màu mào gà và màu cà rốt lẫn những đoá hồng phấn, trắng, đỏ và một vài đoá có màu khói hương. Tất cả hoà lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh quyến rũ đến mức mỗi lần tưới nước xong tôi cứ ngồi thừ ra ngắm nghía, quên cả chuyện vào nhà.

Trước đây tôi chẳng biết gì về hoa. Chỉ năm ngoái, khi theo một đứa bạn về nhà nó chơi, tôi mới bị chinh phục bởi thú vui thanh nhã này. Ba nó là một nghệ nhân chơi hoa nổi tiếng không chỉ trong thị trấn. Ông từng giành được khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tài ở các hội hoa xuân. Trên tường nhà ông treo đầy bằng khen và lủng lẳng vô số huy chương. Nhưng chính vườn hoa bao quanh nhà ông mới khiến tôi trố mắt sững sờ. Những chậu thược dược trổ hoa, bốn chục bông, những chậu hồng ra đủ các màu hoa, những gốc bồ đề và vạn tuế lượn lờ, uốn éo thành đủ thứ hình thù kỳ dị, tất cả khiến tôi có cảm giác như vừa đặt chân vào thế giới huyền bí của các loại kỳ hoa dị thảo.

Kể từ ngày đó, tôi tập tành chơi hoa. Lúc đầu không có tiền, tôi chỉ dám trồng dăm bụi đồng tiền, vài hàng thược dược. Dần dà tôi trồng thêm những loại hoa khác. Ðể thỏa mãn ham thích ngày một tăng của mình, tôi bắt đầu rình rập đánh cắp tiền của mẹ tôi.
Mẹ tôi mở quán giải khát ngay trước nhà. Tiền bạc thu vào đều bỏ trong ngăn kéo đằng sau quầy, cuối ngày mẹ tôi mới lôi ra đếm lại sau khi xếp từng tờ phẳng phiu, cẩn thận. Ngăn kéo không khóa, do đó tôi tha hồ giở trò đạo tặc. Thường, tôi không đủ thời giờ lẫn can đảm để quan sát và chọn lựa. Kéo ngăn kéo một cái "rột", tôi thò tay quơ vội một nắm giấy bạc rồi giấu tay vào trong áo, tôi ba chân bốn cẳng lẩn ngay vào nhà cầu và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi mới thong thả giở ra đếm.

Ði đêm lắm có ngày gặp ma, có lần tôi vừa thó một mớ tiền chưa kịp giấu vào dưới vạt áo thì bị ba tôi bắt gặp. Kết quả là tôi bị một trận đòn quắn đít, đau thấu trời xanh. Nếu lần đó mẹ tôi không khóc lóc năn nỉ khiến ba tôi ngừng tay, chắc hai mông tôi dẹp lép như quả chuối ép.

Nhưng trong cái xui bao giờ cũng kèm theo cái hên. Sau trận đòn đó, nghe tôi khai tôi đánh cắp tiền chỉ để mua hoa, mẹ tôi bỗng thương tình nên từ đó về sau mẹ thường giấu ba giấm giúi tiền cho tôi. Có lẽ mẹ tôi nghĩ thà để tôi bận bịu với thú trồng hoa còn hơn là để tôi suốt ngày đàn đúm với bạn bè thọc biđa, kết băng kết đảng rủ nhau đánh lộn hoặc tiêu phí thì giờ vào những trò lăng nhăng khác. Ba tôi trước sau vẫn chẳng ưa gì cái trò hoa cỏ vô tích sự của tôi. Chỉ đến Tết năm rồi, khi tôi bán được mấy mươi chậu thược dược và cả trăm nhành lay-ơn lấy tiền mua sách vở và sắm cho nhỏ Trác, em gái tôi, một cái cặp xách thì ba tôi mới bớt thờ ơ với khoảnh vườn của tôi. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều rảnh rỗi không phải nấu đồng nấu sắt - ba tôi làm nghề mua bán phế liệu - ông bắc ghế ra ngồi ngoài vườn, gật gù thưởng thức "công trình" của tôi. Nhưng đó là những lúc ba tôi vui vẻ, thư thái. Còn những khi trong lòng bực bội hay có chuyện lo nghĩ, ông lại nhớ ra chuyện học hành lẹt đẹt của tôi, thế là ông lại đâm cáu:

hanni × winter ; trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ