5 + 6

12 1 0
                                    

Bữa đó về đến nhà, tôi vẫn chưa hết hoang mang. Bốn năm ròng mài đũng quần bên trường Trần Quốc Toản, chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống như thế. Tụi con gái Trần Quốc Toản tất nhiên chẳng hiền lành gì, nhưng tụi nó không có cái kiểu trêu chọc "đứng tim" như đám nữ quái Trần Cao Vân. Dùng tên một đứa con gái để gọi một đứa con trai thì đúng là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới gặp đây là lần đầu.

Nghĩ đến đây, bất giác tôi nhớ đến con nhỏ Ngọc Hân, liền nhe răng cười một mình. Tôi không biết nó là đứa nào trong đám nhí nhố kia nhưng một khi đã lên tiếng bênh vực tôi, chắc chắn nó phải có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Tôi tưởng tượng một hồi lòng tự nhiên cảm thấy lâng lâng.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng chơi thân với một con nhỏ nào ngoài Tuệ với Mẫn ghẻ. Chơi với bạn trai, ba tôi còn cấm ngặt, huống hồ gì bạn gái. Ngày nhà giáo năm ngoái, mấy đứa con gái cùng lớp cứ nằng nặc đòi đến khu vườn của tôi hái hoa tặng thầy cô, tôi phải tìm đủ cách để ngăn cản không cho tụi nó mò tới. Tôi chỉ cho Mẫn ghẻ tới nhà và sau đó hai đứa tôi phải è cổ ôm mấy chục bó hoa tới lớp.

Cứ theo quan niệm của ba tôi thì bạn bè và học tập là hai thứ khác nhau như nước với lửa. Hễ người mê học thì dứt khoát không có bạn. Và trong các thứ bạn thì bạn gái đương nhiên là "độc hại" hơn bạn trai.

Tôi chưa có bạn gái bao giờ nên không biết "nó" có "độc" như ba tôi "quảng cáo" hay không. Gần gũi tôi chỉ có mỗi nhỏ Thảo nhà hàng xóm. Nhưng nó không phải là bạn. Nó coi tôi như anh, thường xuyên bị tôi sai vặt và lúc nào cũng tuân lệnh tôi răm rắp. Nếu mấy nhỏ con gái đứa nào tính tình cũng hiền lành như nhỏ Ly, nghĩa là tôi sai gì làm nấy, thì kết bạn với vài đứa như vậy kể cũng khoái.

Nghĩ vớ nghĩ vẫn một hồi, hết chuyện nghĩ, tôi lại nghĩ đến nhỏ Ngọc Hân. Mặc dù không hình dung được mặt mày nó một cách rõ rệt, tôi vẫn mường tượng là nó rất đẹp, đẹp nhất bọn và ý nghĩ đó khiến tôi bâng khuâng suốt cả buổi chiều.

Nhỏ Trác ra vườn, thấy tôi ngồi thừ bên mấy luống hoa, liền hỏi:

- Chị đang làm gì vậy?

- Tao ngồi đây chứ có làm gì đâu!

Nhỏ Trác nheo mắt:

- Tự dưng lại ra đây ngồi?

- Ừ. Tao chuẩn bị tưới hoa.

Nhỏ Trác sốt sắng:

- Để em phụ chị nghen!

Vừa nói, nó vừa quay lưng định đi lấy thùng tưới khiến tôi phải đưa tay ngăn lại:

- Chờ chút đi! Đợi nắng dịu thêm đã!

Nhỏ Trác nghe lời tôi. Nó không đi nữa mà ngồi xuống cạnh tôi, lân la gợi chuyện:

- Hổm rài, bạn bè còn trêu chị nữa không?

- Trêu chuyện gì?

- Chuyện "tam giác Béc-mu-đa" đó!

- Còn, nhưng không phải tụi lớp tao mà tụi lớp khác.

- Tụi nào vậy?

- Tao có nói, mày cũng không biết đâu, tụi 10A2.

Nhỏ Trác chép miệng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hanni × winter ; trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ