3 + 4

8 1 2
                                    

Từ khi "giải phóng" được chiếc huy Chương Vàng ra khỏi bàn tay hắc ám của ba tôi, tôi bắt đầu chiến dịch "đền ơn đáp nghĩa". Bạn bè tôi, mỗi đứa được cỡi chiếc Huy Chương Vàng ba mươi phút lấy le. Dĩ nhiên, Mẫn ghẻ, và Tuệ được ưu tiên, kế đến là những đứa khác.

Tôi không muốn làm cho ba mẹ tôi đau khổ nên hẹn tụi bạn xuống bờ sông. Trước khi đưa xe cho tụi nó "thử", tôi nhắc chằm chặp:

- Nhớ chạy đúng nửa tiếng nghe chưa! Lố một phút là không có lần thứ hai đâu đấy!

Chưa yên tâm, lúc Mẫn ghẻ phóc lên yên tôi bắt nhỏ Tuệ lấy xe đạp của nó chở tôi chạy theo. Ngồi sau lưng Tuệ chốc chốc tôi lại thò đầu ra nhắc cầm chừng:

- Mày đạp nhè nhẹ thôi! Đạp mạnh, gãy pê-đan tao bây giờ!

Mẫn ghẻ là nhỏ bạn ác ôn. Mặc cho tôi xót ruột, nó cứ phóng thục mạng như bị ma đuổi. Lại còn mở miệng chế giễu:

- Gãy sao được mà gãy! Đúng là nhà nghèo xót của!

Nhưng Mẫn ghẻ dù sao cũng còn đỡ. Nhỏ Tuệ mới làm tôi đứng tim. Nó cỡi chiếc Huy Chương Vàng như cao bồi Texas cỡi ngựa, cái mông sụm yên xe. Đã vậy, hễ gặp tụi con gái đi ngang là nó buông hai tay làm xiếc khiến tôi phải la oai oái:

- Con ngu! Té gãy cổ bây giờ! Đang biểu diễn bị mất trớn, Cường ngoái đầu lại, sửng cồ:

- Cái con đầu bò này, mày có im miệng đi không!

Khi ngoảnh cổ lại, Tuệ vẫn chẳng thèm cầm lấy ghi đông. Thấy chiếc xe không người lái cứ lao vun vút, tôi hãi quá không dám ngoác mồm chửi nó nữa, mặc dù nó bắt chước ba tôi mắng tôi là "con đầu bò" khiến tôi muốn sôi gan.

Sau thằng Tuệ, tới những đứa khác, toàn lũ bạn trời đánh. Hễ "chớp" được chiếc Huy Chương Vàng, đứa nào đứa nấy đều cong lưng phóng bất kể sống chết. Suốt buổi hôm đó, tim tôi giật thon thót, phần sợ tụi nó húc phải cột đèn, phần sợ đứa nào đó cao hứng lượn ngang trước hẻm nhà tôi. Ba mẹ tôi mà biết được tôi đem món đồ gia bảo này đưa ấy "thằng bạn ăn hại" phá phách, không những tôi sẽ bị ăn đòn quắn đít mà lần sau tôi đừng hòng đem chiếc Huy Chương Vàng ra "chiêu đãi" bạn bè nữa. May mà rốt cuộc mọi chuyện đều suôn sẻ. Lũ bạn tôi mặt mày hể hả. Tôi cũng mừng rơn vì sau những màn biểu diễn rùng rợn của đám bạn quái quỷ, chiếc Huy Chường Vàng của tôi vẫn chưa biến thành đống sắt vụn.

Sau buổi "khai trương" trọng thể đó, cứ cách ba, bốn ngày, mấy đứa bạn thân lại mò đến nhà tôi đứng lấp ló ngoài cổng rào, ngoắt tôi ra.

- Gì vậy? - Đi chơi đi!

- Đi đâu?

- Đi đâu cũng được! Mày lấy chiếc Huy Chương Vàng chở tao đi!
Biết bị "dụ" nhưng bao giờ tôi cũng thấy khoai khoái:

- Mày xuống nhà nội tao trước đi! Lát nữa tao ghé đó "ăn sáng" rồi tụi mình đi!

Nói chung, chưa bao giờ tôi từ chối bạn bè, nhất là với hai nhỏ mắc dịch Tuệ và Mẫn ghẻ. Tôi luôn luôn biết ơn tụi nó. Chính nhờ sự sốt sắng của tụi nó, tôi mới có ngày nay. Khi đậu vào trường Trần Cao Vân, tôi đã hưởng biết bao nhiêu vinh quang và sung sướng, lẽ đâu không chia sẽ cho tụi nó chút niềm vui cỏn con là cỡi "ké" chiếc Huy Chương Vàng.

hanni × winter ; trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ