05

142 27 3
                                    

- có quen nhau à?

- không nhưng giờ thì quen.

...

"thôi lỡ rồi thì mày nhắn luôn đi cu." trần minh hiếu ngồi cạnh bên cổ vũ cho người bạn thân trò chuyện bới móc, ý là tìm hiểu đối phương thay đặng thành an. nếu đã giúp thì bảo khang cũng nên giúp tới chót phải không?

"mày là thằng chó." bảo khang biết thừa họ trần đùn đẩy việc cho hắn còn thằng kia thì ung dung ngồi chơi hóng hớt. thiên hạ thấy bảo bạn hiếu của hắn điềm đạm, nghiêm chỉnh lắm chứ nào có thấy bộ mặt cợt nhả này?

chỉ khổ mình hắn phải chịu đựng mọi cái nết trời đánh anh em hiếu an, và giờ còn dây vào cái mớ bòng bong rắc rối của chúng nó.

"kìa kìa anh, hiếu rep rồi!" thành an vỗ bồm bộp lên vai hắn, khang ngước lên nhìn tin nhắn phía bên kia reply lại.

- còn gì nữa không?

"nhắn gì đi."

"nhắn đéo gì?"

"cút ra để tao." thế nào mà trần minh hiếu lại hứng phấn quá, ủn thằng bạn té khỏi ghế rồi ngồi chễm chệ vào, bóp tay nghe răng rắc rồi bắt đầu gõ phím lạch cạch.

- còn nhiều điều nếu cậu muốn nghe tiếp.

- ồ?

nói đi.

"em cũng muốn nhắn với anh kewtiie, hiếu trần tránh ra!" thành an cũng giành ghế, nó cẩn thận suy nghĩ, gõ phím chậm rãi nâng niu từng con chữ. bảo khang và minh hiếu bên cạnh cũng chú tâm nhìn nó nhắn gì.

- cậu ăn cơm chưa

đôi bạn hiếu & khang: ?

sau tin nhắn dở khóc dở cười của đặng thành an bầu không khí rơi vào im lặng, cũng chẳng thấy hiếu đinh rep lại nữa, có khi người ta thấy nói chuyện xàm chó quá block rồi cũng nên.

tổ sư, tất cả là tại đặng thành an!

"mày có thật sự nhận thức được mày làm gì không vậy?" trần hiếu

"tao đến cạn lời với mày rồi đó an đặng." bảo khang.

kết thúc buổi chiều ngày hôm ấy. tổng kết:

stalk acc của đinh hiếu. check

nhắn tin với đinh minh hiếu. check

cuộc trò chuyện vào ngõ cụt vì đta. check.

...

nhà của trần minh hiếu đón tiếp một vị khách không quá xa lạ, là đinh minh hiếu.

ông nội cậu nổi hứng lên thích gì là làm nấy, ông lão quý cậu trai họ đinh lắm (ừ thì là cháu trai của tri kỉ ông mà). cuối tuần ấy ông mời đinh hiếu tới nhà ăn tối, hẳn là anh cũng không tiện từ chối, cậu đã biết trước việc họ đinh sẽ đến nhà vào hôm nay nên không quá bất ngờ.

chiều tối khi làm việc mệt mỏi trở về trong nhà đã có tiếng ồn náo nhiệt hơn bình thường, từ phía trong bếp, trần minh hiếu ngó vào, loáng thoáng thấy đinh minh hiếu đứng cạnh mẹ mình giúp đỡ bà một vài công việc bếp núc.

chà cũng đảm đang đấy nhỉ?

cậu biểu cảm ra mặt, đứng nhìn thêm một lúc thì bị ông nội nhắc nhở.

"về rồi không thay đồ tắm táp đi còn ăn cơm, nhanh lên ông đói rồi." minh hiếu gật đầu lia lịa

chắc hiếu đinh cũng phát hiện cậu đứng đó nhìn một lúc rồi, ngại thật.

"xin chào. haha." cậu lí nhí nhỏ tí, vẫy tay chào đinh minh hiếu rồi chào mẹ, sau đó tót lên tầng chạy về phòng.

"con trai cô vui tính thật."

"con thích nó không?"

...

ngoài hiên nhà, rả rích những cơn mưa trắng xoá với tần suất ngày càng lớn hơn, kèm theo gió lớn và sấm chớp xé toạc bầu trời đêm u mịch.

bữa tối nay không có mấy đặc sắc, khi đinh minh hiếu tới đây chưa từng một lần nhìn thấy bố của trần minh hiếu khiến anh khá tò mò, nhưng hiếu đinh không phải người nhiều chuyện nên cũng không nhắc đến. ngoài ra thì được hai người lớn trong bữa cơm hỏi han nhiều, họ hỏi gì thì anh trả lời nấy.

"ôi, mưa to thế này chắc tối nay không tạnh được đâu."

"giờ về nhà thì nguy hiểm lắm, hay thôi cháu ngủ lại nhà đi. sáng mai về?"

bác gái quan tâm đưa ra lời đề nghị, thành thật là đinh minh hiếu muốn từ chối nhưng nhìn ngoài trời mưa sấm giật đùng đùng như vậy anh cũng thấy sợ. mà ở lại thì...

"ngủ chung phòng với tôi cũng được, không cần ngại đâu." trần minh hiếu vỗ lên vai người nhỏ hơn, nhiệt tình đề nghị, hiếu đinh sau khi suy xét một hồi, thôi thì cũng quyết định ở lại một đêm.

mà ở chung phòng với trần minh hiếu á?

"ở lại cũng được nhưng mà chung phòng với cậu thì bất tiện lắm, tôi ngủ sofa được rồi..." anh gãi đầu ngượng nghịu, phần vì mối quan hệ hiện tại của cả hai cũng hơi khó nói mà đinh hiếu lại có thói xấu khi ngủ chung với người khác cơ.

"ai lại để khách nằm sofa ngủ bao giờ? giường tôi rộng lắm không sao!" mà trần minh hiếu nhiệt tình quá mức rồi vẫn mời gọi họ đinh bằng được, thế là buộc lòng anh phải ở chung phòng với cậu hôm ấy.

một hôm chắc cũng không sao?

________

đăng sớm hơn vì tôi đi ngủ.

đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ