một buổi sáng cuối tuần, như thường lệ đinh minh hiếu thức dậy vào lúc trời chỉ vừa chớm nắng, đám mây còn vàng vọt ấp đậy trời xanh.
anh hiện vẫn ở lại hồ chí minh và cư trú tại khách sạn của một người quen, về cơ bản có chút bất tiện nhưng ổn với đinh hiếu, anh không quá câu nệ tiểu tiết.
cái bụng réo lên vì đói nhắc nhở anh đến giờ bổ sung lương thực và đinh minh hiếu thì không phải một người ngược đãi bản thân nên sau khi màn vệ sinh cá nhân tươm tất anh đã lững thững đi bộ ngoài đường tìm đồ ăn cứu đói.
ngoài lề, trần minh hiếu vốn là một người sống rất có quy củ và nề nếp, lịch trình hàng ngày đều được lên kế hoạch từ trước trong đó tập thể dục buổi sáng luôn chiếm vị trí ưu tiên (gần như ngày nào cũng có).
và vì thế trần hiếu và đinh hiếu không phải tự dưng lại đụng mặt nhau trên đường.
"à, xin chào."
"ờm ờ chào cậu, cũng đi tập thể dục hả?" trần minh hiếu đáp lại ngay sau khi đinh minh hiếu mở lời, đồng thời cũng để ý đến bộ dạng xuề xoà của anh chàng đối diện, trông thiếu ngủ kiệt quệ mà sao vẫn bảnh bao thế?
"không hẳn, tôi thấy hơi đói bụng thôi nên đang đi tìm hàng ăn sáng, ừm tiện thể tản bộ?"
nói đến đây âm thanh rọt rẹt từ cái bụng rỗng lại réo lên thành tiếng rõ to khiến cả người đối diện với đinh minh hiếu đều nghe trọn vào tai. anh chàng gãi đầu có vẻ ngượng nghịu, chắc mẩm trong lòng đang trách móc cái bụng vô ý vô tứ.
ngược lại với vẻ khúm núm của đinh hiếu, trần hiếu lại trông vui vẻ và có chút mắc cười, cậu cởi mở cất lời.
"Đi ăn cơm tấm chả cua không, tôi biết một quán ngon lắm?"
đương nhiên là đi rồi (đinh minh hiếu thích chả cua lắm đấy)
à mà khoan hẵng vội.
"hai người..." cái thanh giọng nghe quen thuộc như của đặng thành an vang lên trước khi mà đinh hiếu định đồng ý, cái dáng thấp bé xuất hiện ngay sau lưng trần minh hiếu. "không được, phải cho em đi chung mới chịu!!"
trời đất mới biết nó đứng ở đó từ bao giờ, mới chút thôi bầu không khí đã náo nhiệt (ồn ào) lên rồi, cái loa di động đặng thành an cũng thích làm trò lắm cơ, mặt nó phụng phịu đầu húc cái nhẹ vào người trần minh hiếu nhưng chiều cao nó có hạn mà, lại còn đụng vào ngang ngực người anh trai, mặt mày xưng xỉa rồi quay qua ôm ngoắt lấy cánh tay đinh minh hiếu.
"đi nè anh, trần minh hiếu lẹ chân lên coi!"
trần minh hiếu: ?
đang không hiểu đứa em có còn coi thằng anh trai này ra gì không, mê trai đến mức bỏ anh em thế kia, cậu phải mách phạm bảo khang dạy dỗ lại đặng thành an một trận mới được.
_______________
"trời quơ ngon quá hen, không ngờ ông anh mình lại biết quán bán cơm tấm ngon vậy, thế mà trước giờ chả thấy dẫn thằng em đi ăn bao giờ, tệ quá phãi hong anh hiếu." thành an như cũ ngồi rít lại gần anh crush đinh minh hiếu, còn đối với trần minh hiếu như con mèo xù lông chực chờ cào cho mấy nhát.
"hả, thì giờ em được ăn rồi đó, phải cảm ơn anh trai em đi bé." đinh hiếu dừng lại động tác nhắc nhở cho đặng thành an, phần vui sướng vì được anh gọi là "bé" nên nó cũng ngoan ngoãn cảm ơn (một cách hời hợt) với trần minh hiếu.
"mà kể ra cũng rắc rối he, cả hai anh đều là minh hiếu khó gọi quá."
"hửm, thế gọi biệt danh của anh ở band hồi đó đi, cũng được mà."
"quao, cậu từng ở trong ban nhạc à? vị trí nào vậy." trần minh hiếu lắng nghe đôi trẻ nói chuyện hồi lâu mới lên tiếng sau khi biết đinh hiếu từng trong band, cậu cũng thích âm nhạc nhưng không mấy mặn mà với giới nghệ sĩ, phức tạp lắm.
"ờm tôi cũng chỉ làm producer cho band thôi ấy mà. kewtiie là nghệ danh của tôi hồi đó."
"anh hiếu để tên kewtiie nghe dễ thương quá trời, em cũng thích gọi kewtiie." đặng thành an nói chuyện mà hớn hở ra mặt, khi xưa cái tên kewtiie cũng là thứ khiến nó chú ý tới anh nhiều hơn. "nghe như cutie ấy."
thành thật thì, được khen dễ thương như thế đinh minh hiếu cũng vui vẻ đón nhận thôi, nhưng mà cứ thấy gay gay thế quái nào ấy. anh ho khan mấy tiếng rồi đẩy xa bản mặt thằng an đang dí san sát gần mình, giọng như trách móc.
"thôi đi ông tướng, mày không phải khen đểu đâu, khen anh kewtiie đẹp trai đi."
"đâu có, em khen thật lòng mà, tên kewtiie nghe dễ thương, như người vậy!"
"ừm tôi cũng thấy đáng yêu." đặng thành an không nói, đinh minh hiếu lại càng không, vậy ai là người nói?
hả?
trần minh hiếu.
tiếng nói kia vừa dứt, cả hai người ngồi đối diện với cậu trần vẫn còn đứng hình. đặng thành an tính nó nhả nhớt khen dễ thương đồ đó cũng thôi đi, không chấp vặt trẻ con, thế mà đến trần minh hiếu cũng nói ra được những lời này, kể cũng lạ.
đặng thành an còn bất ngờ hơn cả đinh hiếu ấy chứ, trước giờ đã bao giờ thấy ông anh trai quý hoá khen ai đáng yêu, mà lại còn khen một đứa con trai.
"anh... anh-" thành an lắp bắp không nói ra lời.
cái sự ngỡ ngàng ngơ ngác hiện lên biểu cảm hai đứa rõ mồn một, trần minh hiếu vội thêm lời vào bào chữa.
"ý tôi là cái tên! được chứ, kewtiie - cutie, nghe đáng yêu, nhỉ." cậu trần giải thích để bầu không khí bớt sượng sùng, cậu cố nuốt nốt mấy muỗng cơm tấm cho xong bữa. trần minh hiếu nói vậy chứ vẫn có suy nghĩ thầm kín trong bụng.
câu chuyện là cậu vừa thấy vành tai anh chàng nào đó đỏ hồng cả lên. ừ thì cậu khen không riêng gì cái tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
đính ước
Fanfictiemột ngày đẹp trời kia đặng thành an nhận được tin anh trai thân mến có đính ước hôn nhân với một người mà người đó lại còn là crush thời đại học của nó?