06 : giường với chả chiếu

183 31 10
                                    

...

"có cần gì thì gọi nhé." trần hiếu dúi vào tay đinh hiếu một xấp quần áo để thay đồ sau khi tắm rửa xong. không nghĩ đến việc tá túc lại nhà của cậu trai, đinh hiếu tay không tấc áo vì thế đồ trần hiếu đưa cũng là đồ của cậu hết.

"cảm ơn cậu, chắc là ổn thôi. cậu còn công việc đúng không? làm nốt đi cứ kệ tôi." đinh minh hiếu vỗ lên
vai người lớn hơn, đẩy nhẹ cậu ra phía ngoài để mình được yên tĩnh trong phòng tắm.

đinh hiếu thở hắt ra một hơi, lúc này mới tịnh tâm được một chút bắt đầu tò mò ngó nghiêng xung quanh. phòng tắm được thiết kế tối giản và hiện đại, nội thất tiện nghi đầy đủ với đinh minh hiếu là quá ổn, ngó xuống thấy chai dầu gội và sữa tắm và chỉ vậy thôi, cái này đinh hiếu có thể hiểu, đối với mỗi đứa con trai thế này là nhiều rồi, có khi chỉ cần một cục xà bông.

mà anh thì dùng nhiều loại hơn chút.

...

trần minh hiếu cứ suy nghĩ mãi, công việc cũng lơ đễnh mơ màng. cậu có cảm giác rất kì cục - cảm giác vừa quen vừa lạ đối với đinh minh hiếu là gì?

dường như là lần đầu gặp gỡ, chưa hiểu biết gì về đối phương, cũng giống như đã từng thấy qua mơ hồ, những khung ảnh mờ ảo.

"ồ hiếu làm IT à? chắc nhiều tiền ha." mải mê suy nghĩ, đinh minh hiếu đã tắm xong bước ra khỏi phòng từ bao giờ cậu cũng không nhận ra, khi tiếng nói phát ra ngay bên cạnh thì trần hiếu mới nhận ra người kia đang rất gần rồi.

anh hơi cúi đầu ngó vào màn hình máy tính. mái tóc ướt sũng rũ xuống dính vào da, người toả ra hơi nước vẫn còn ấm, có mùi sữa tắm thơm thơm nữa. chà, nhìn gần thì mới thấy da của đinh minh hiếu đẹp thật, trắng bóc, mịn màng.

"chăm sóc da kiểu gì để đẹp thế bạn ơi?" trần hiếu vô thức hỏi nhỏ.

"hả, nói gì đó?"

"à không, tôi bảo là... ừm cũng khá, IT cạnh tranh lắm mà được cái lương cao, nếu mà có kinh nghiệm." họ trần lại cắm cúi vào máy tính gõ code tiếp. đinh hiếu ô a vài tiếng trầm trồ rồi ra ghế để hong khô tóc (không làm phiền IT trần hiếu làm việc nữa)

ánh mắt của họ trần vẫn thi thoảng ngước lên, code chưa xong nhưng vẫn còn một bụng thắc mắc rắc rối, chẳng tài nào tập trung vào việc được, cậu quay sang nhìn đinh minh hiếu, buột miệng hỏi.

"nè hiếu kia ơi,... không biết trước kia mình từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

đinh hiếu lặng thinh như nghĩ ngợi điều gì đó, song anh quay sang phẩy tay xua đi nghi vấn của cậu trai.

"nào có, tôi với cậu mới quen gần đây mà, chắc người giống người thôi."

thành thật trần minh hiếu không phải người hay đa nghi, nhưng thường là nghi gì đúng đó, huống hồ biểu cảm vừa rồi của đinh hiếu khiến cậu rất chú ý, rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây.

trần hiếu gập chiếc laptop lại kết thúc công việc tối hôm nay. đi ngủ trước đã rồi muốn làm gì thì làm.

"bạn muốn đi ngủ chưa?"

"a. cậu buồn ngủ rồi hả? cứ nằm giường đi, tôi trải chăn dưới đất nằm là được rồi."

họ trần nhìn chằm chằm vào đinh minh hiếu, ánh mắt nheo lại, bĩu môi như giận dỗi rồi cậu tiến gần đến anh.

"thế thì khác gì nằm trên sofa đâu (có khi còn tệ hơn), tôi bảo bạn lên phòng ngủ để nằm trên giường cơ mà. không có mặc cả nữa, lên giường!"

trần minh hiếu như mắng yêu rồi nắm trọn lấy cổ tay họ đinh dắt tới tận giường, đẩy anh ngồi xuống tấm nệm mềm mại.

"nếu bạn không quen nằm chung giường với người lạ thì tôi ra sofa nằm là được chứ gì." cậu chống nạnh, toan định bước đi thì được đinh minh hiếu túm lấy một góc áo phông giữ lại.

"thôi đừng có dỗi, cậu làm thế thì tôi áy náy chết, có cái giường thôi mà, giờ tôi ngủ nè." dứt lời, anh ngã lăn ra giường nằm sang một góc, chừa lại một nửa phía giường còn lại cho trần minh hiếu. họ đinh túm lấy cái chăn trùm gần hết người, chừa ra mỗi cái đầu lấp ló.

trần hiếu hả hê lắm, con người cứng đầu này đã bị cậu ta nắm thóp rồi, trời không phục đất phải phục thôi. cậu vui vẻ nhảy lên giường, nhoài tới chỗ đinh hiếu, bàn tay to lớn xoa rối rù mái tóc vừa ráo nước.

"nghe lời từ đầu có phải tốt không." vốn định nói chữ ngoan thay vì tốt đấy nhưng trần hiếu thấy kỳ cục quá nên thôi vậy.

trước khi đi ngủ hẳn trần minh hiếu đứng dậy tắt đèn, đinh minh hiếu nằm im thít lắm nhưng cậu biết anh chưa ngủ đâu nên cố tình nói to.

"chúc ngủ ngon nha hiếu kia ơi."

nhận thấy không có lời đáp trả, họ trần vu vơ nói tiếp.

"tôi chúc hiếu ngủ ngon á, đinh minh hiếu á."

"haiz tủi thân quá, lâu lắm rồi chưa được ai chúc ngủ ngon luôn."

...

"Cậu ngủ ngon, trần minh hiếu ấy."

họ trần cố nén tiếng cười vào trong lòng, cậu cười muốn đau cả bụng rồi nhưng lại cố gắng không phát ra tiếng nào, cuối cùng thì hiếu đinh cũng phải khuất phục trước hiếu trần mà thôi.

đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ