_____________________________
"Tình cảm trao nhau, nhầm tưởng tình bạn,
Cảm xúc mơ hồ, lạc lối trong đêm..."_____________________________
Quang Hùng giữ chặt nụ hôn, đôi môi vẫn đan quyện vào nhau, hương rượu thoang thoảng giữa họ. Hắn chỉ buông khi nhận ra hơi thở của Thành An bắt đầu đứt quãng, gấp gáp, như đang cố hít từng chút không khí còn sót lại.
"Thành An... em có biết mình đang làm gì không?"
Giọng Quang Hùng trầm ấm nhưng chất chứa nỗi lo lắng khó tả. Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại, ánh mắt nhìn thẳng vào em, tìm kiếm chút tỉnh táo trong đôi mắt đang lạc lối vì men say.
Hắn biết rõ rằng Thành An không hoàn toàn ý thức được những gì đang diễn ra. Tất cả chỉ là do hơi rượu, do sự mất phương hướng trong cơn say mà em mới hành xử như vậy. Nhưng dù biết điều đó, hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn, không thể chống lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình.
"Em yêu anh!"
Chưa kịp để Quang Hùng phản ứng, Thành An lại kéo hắn vào một nụ hôn khác, lần này còn mãnh liệt hơn, như thể em sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Đôi tay em vòng qua cổ hắn, giữ hắn thật chặt. Những ngón tay em bấu víu vào lưng áo hắn, từng cử chỉ gấp gáp, cuồng nhiệt. Quang Hùng cảm nhận được nhịp tim đập trong lồng ngực Thành An, hòa vào nhịp đập của chính hắn.
Đầu óc Thành An giờ đây là một mớ hỗn loạn, mọi suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, những ký ức rối ren hiện lên nhưng chẳng còn rõ ràng. Người trước mặt em là ai? Là Quang Hùng? Là một người nào khác? Cái bóng hình mờ ảo trong tâm trí khiến em chẳng còn phân biệt được thực tại nữa. Em chỉ biết mình cần một ai đó ở bên, ai đó để giữ lấy, để khỏa lấp sự trống trải đang gặm nhấm bên trong em.
Còn Quang Hùng, hắn cũng chẳng hơn gì. Hơi men trong người khiến hắn không còn đủ lý trí để dừng lại. Mọi suy nghĩ trở nên mông lung, ranh giới giữa đúng và sai nhòe dần. Hắn biết điều này không nên tiếp tục, biết rằng chỉ cần một bước đi sai lầm, mọi thứ có thể không còn đường quay lại. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, hắn lại không thể cưỡng lại. Những cảm xúc dồn nén lâu nay bỗng nhiên tuôn trào như con sóng dữ, cuốn trôi mọi toan tính và lý trí.
"Anh... đừng bỏ em!"
Giọng nói của Thành An vỡ òa, lạc lõng giữa không gian yên tĩnh. Đôi mắt em rưng rưng, ánh lên nét tuyệt vọng như thể em đang cố gắng níu kéo điều gì đó.
"Hả?"
Quang Hùng khẽ nhíu mày, cảm giác như có gì đó không ổn. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, em lại bật ra những lời nói đầy bi thương, lạc giọng vì men rượu và nỗi đau chất chứa.
"Anh Tài..."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ để làm Quang Hùng khựng lại. Toàn thân hắn như đóng băng, những dòng suy nghĩ trở nên rối bời. Hắn chợt hiểu ra, Thành An không phải đang nói chuyện với hắn. Trong tâm trí em, người mà em đang gọi không phải là Quang Hùng, mà là người tình cũ, Phạm Lưu Tuấn Tài. Người mà em từng yêu sâu đậm, người đã từng bỏ rơi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
lqh × dta | Serein
Romance----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ ch...