_____________________________
"Dù thời gian có phai màu sắc,
Trái tim này vẫn mãi bên em...."_____________________________
Thành An bước vào căn phòng ngủ rộng lớn đã được Quang Hùng chuẩn bị sẵn. Mọi thứ ở đây khác hẳn với căn hộ nhỏ mà em và Bảo Khang từng ở chung. Căn phòng này thật xa hoa, với trần cao và đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn chiếu vào từng góc nhỏ, tạo ra một không gian vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Chiếc giường rộng với chăn gối mềm mại khiến em cảm giác lạ lẫm, và những món nội thất đắt tiền được sắp xếp tỉ mỉ càng làm em thêm xa cách với nơi này.
Cạch
Tiếng cửa mở, Quang Hùng bước vào với hai tay đầy túi hàng hiệu. Hắn nhìn em một thoáng trước khi nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn.
"Anh mua đồ cho em rồi, mặc thử đi! Nếu cần gì thêm thì nói anh, hoặc nhắn Khang, điện thoại mới của em đây!"
Hắn đặt chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt thoáng chút khó đoán. Thành An nhìn hắn, cảm thấy một sự bối rối dâng lên trong lòng.
"Vâng ạ, em cảm ơn!"
Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Thành An một mình trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng.
Sau một lúc, em quyết định bước vào phòng tắm. Nơi đây cũng không kém phần sang trọng, với bồn tắm lớn, vòi sen kiểu hiện đại, và những vật dụng đắt tiền được bày biện tinh tế. Thành An nhìn chính mình trong gương, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xen lẫn.
Em thở dài, từ từ cởi đồ và để làn nước ấm cuốn đi những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu.
Sau khi tắm xong, Thành An khoác lên mình bộ đồ mới mà Quang Hùng đã mua. Chất vải mịn màng và mát lạnh chạm vào da, nhưng thay vì cảm giác thoải mái, em lại thấy có chút lạ lẫm, như thể mình đang khoác lên một lớp vỏ bọc xa hoa mà không thuộc về mình.
Nhìn bản thân trong gương, Thành An không khỏi tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Tại sao em lại phải ở đây, trong căn biệt thự xa hoa này, và không được phép ra ngoài?
Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng không có lời giải đáp. Nỗi buồn rầu càng ngày càng nặng trĩu trong tâm trí em, như một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực.
Em đặt người xuống chiếc giường king size, tấm nệm êm ái đón lấy cơ thể mệt mỏi, nhưng sự thoải mái này chẳng thể xua tan được những suy nghĩ đầy rối ren. Căn phòng quá rộng lớn, quá tĩnh lặng, khiến em cảm giác mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường chỉ càng làm tăng thêm sự cô độc.
Thành An với tay lấy chiếc điện thoại mới đặt trên bàn, mở khóa và thấy thông báo từ Bảo Khang và Thượng Long. Một cảm giác quen thuộc dâng lên khi em nhìn thấy tên của họ, nhưng cũng không đủ để xua tan đi sự bất an trong lòng.
Điều kỳ lạ hơn cả, trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn bốn cái tên: Bảo Khang, Thượng Long, Quang Hùng, và... Song Luân. Không có ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
lqh × dta | Serein
Romantizm----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ ch...