_____________________________
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim..."
_____________________________
Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh Thành An, im lặng nhìn em một lúc như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên tay em, không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để Thành An cảm thấy sự bảo vệ âm thầm từ hắn.
"An, anh không bao giờ muốn em phải một mình đối mặt với những thứ này. Có anh đây, em không cần lo lắng gì cả."
Thành An khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã, vẫn còn chút lo lắng.
"Em hiểu mà... Chỉ là, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh."
"An mà là gánh nặng thì anh vui lòng gánh cả đời."
Câu nói đó như phá vỡ mọi lớp phòng ngự cuối cùng mà Thành An cố giữ. Em bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười lại có sự nhẹ nhõm, pha lẫn chút xúc động khó tả.
"Vậy thì... em sẽ ở lại, cùng anh."
Không gian như lắng lại, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc gần gũi ấy, không cần những lời hoa mỹ hay hứa hẹn ràng buộc. Đôi mắt Quang Hùng nhìn Thành An dịu dàng, trong đó có sự chấp nhận, sự chân thành và cả lời hứa ngầm rằng dù có khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ ở bên em.
Giữa họ là một sự tin tưởng không cần diễn giải, chỉ lặng lẽ cùng nhau đi qua mọi thử thách phía trước, cùng nhau biến những điều đơn giản thành niềm an ủi không gì sánh bằng.
[...]
Thượng Long ngồi trong phòng nghỉ của phim trường, nơi không gian xung quanh ồn ào với tiếng của đạo diễn và nhân viên, nhưng anh vẫn giữ ánh mắt xa xăm khi nghe điện thoại. Quang Hùng vừa gọi, giọng hắn nghe trầm ấm và nghiêm túc hơn thường lệ, như thể mỗi từ đều mang sức nặng riêng.
"Anh quyết định rồi, Long. Anh sẽ sống cùng với Thành An. Em ấy đã chịu đủ cô đơn, và anh không thể để em ấy trải qua những chuyện đó một mình nữa."
Thượng Long lặng im một thoáng, lòng cảm nhận rõ sự chân thành trong lời Quang Hùng. Điều này không quá bất ngờ với anh, nhưng khi nghe chính Quang Hùng xác nhận, anh không khỏi xúc động. Thật ra, hơn ai hết, anh hiểu rằng tình cảm của Quang Hùng dành cho Thành An sâu đậm đến nhường nào.
"Em không phản đối đâu! Nhưng anh nên biết, nó sẽ ảnh hưởng tới anh ít nhiều đấy!"
Khi cúp máy, Thượng Long quay lại nhìn về phía Bảo Khang, người đang chăm chú đọc kịch bản trên ghế sofa gần đó.
Ánh mắt của Thượng Long dừng lại ở Bảo Khang một lúc lâu, cảm nhận niềm vui nho nhỏ trong lòng khi thấy Bảo Khang luôn tỉ mỉ với công việc của mình. Bước đến gần cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, giọng anh khẽ khàng nhưng chứa đầy niềm vui.
"Khang này... em biết chuyện mới chưa?"
Bảo Khang ngước lên, đôi mắt ánh lên chút băn khoăn, môi khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
lqh × dta | Serein
Romance----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ ch...