_____________________________
"Phim như mộng, tình thật ý...
Diễn chung rồi, thương nhớ khôn nguôi.!"
_____________________________
Trong ánh đèn mờ của bãi xe, từng bóng người và xe cộ thưa thớt lần lượt biến mất, chỉ còn lại Thượng Long và Bảo Khang. Khoảnh khắc này dường như bị kéo dài vô tận, bởi bàn tay Thượng Long vẫn không chịu buông khỏi tay Bảo Khang. Ngón tay anh như vô thức giữ chặt lấy cậu, từng đường gân nơi cổ tay nổi lên, phản chiếu sự căng thẳng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài bình thản của anh.
"Thượng Long... anh có thể bỏ tay em ra rồi."
Giọng Bảo Khang vang lên, như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, đôi chút ngượng ngùng, nhưng không giấu nổi sự lúng túng trong mắt.
Anh như vừa thoát ra khỏi suy nghĩ miên man của chính mình, đôi mắt anh khẽ lay động.
"À, anh xin lỗi Khang, anh quên mất."
Thượng Long nở một nụ cười hối lỗi, nhưng vẫn không chịu buông ngay, như thể chỉ sợ một khi buông tay, thì người kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh.
Bảo Khang thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai người cùng nhau bước ra khỏi bãi xe, không khí dường như trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, như thể những cảm xúc chưa kịp nói thành lời đang lơ lửng trong không gian giữa họ.
Khi cả hai lên xe máy, Bảo Khang đột nhiên nhận ra một điều khiến cậu khẽ giật mình.
"Anh quên đeo khẩu trang rồi!"
Cậu hốt hoảng nhắc nhở.
"Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nếu bị ai đó phát hiện ra thì sẽ rất rắc rối. Em không muốn chỉ vì một tin đồn vớ vẩn mà anh phải lên tiếng giải thích."
Thượng Long dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng ấm áp.
"Em lo lắng cho anh sao? Em nghĩ rằng anh sợ những tin đồn như vậy à?"
Giọng anh trầm ấm, nhưng bên trong đó có một điều gì đó khác, sâu sắc và thấu hiểu hơn.
"Anh biết rằng mình phải bảo vệ cả hai, nhưng Khang đừng lo quá. Điều quan trọng nhất là em yên tâm ngồi sau lưng anh. Anh sẽ lo cho mọi chuyện."
Bảo Khang lặng thinh. Những lời anh nói có gì đó khiến lòng cậu ấm lại, nhưng cũng kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe Thượng Long nói như vậy, nhưng điều rõ ràng là anh luôn làm cậu bối rối, khó đoán định.
Chiếc xe máy bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng giữa con phố vắng người. Gió đêm thổi nhẹ, vuốt ve làn da cậu, mang theo hơi mát lành khiến tâm trí Bảo Khang dần thư giãn.
Cậu ngồi sau lưng Thượng Long, im lặng nhìn vào bóng lưng cao lớn của anh. Mọi thứ về người đàn ông này, từ cách anh nói chuyện, cử chỉ cho đến ánh mắt, đều khiến cậu không thể hiểu nổi. Có lúc anh thật gần gũi, như thể luôn hiện diện bên cậu, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, anh lại trở nên xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
lqh × dta | Serein
Romance----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ ch...