「 ✦ CHAP 8 - PAST NIGHTMARES ✦ 」

207 26 32
                                    

_____________________________

"Dư âm xưa quay về giữa đêm thâu,

Tình cũ chạm khẽ, nhói lòng ta sầu..."

_____________________________

Tỉnh dậy vào ba giờ sáng, Thành An cảm nhận cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng vừa qua như một cái bóng đen, luôn rình rập, chờ đến lúc em lơ là để tràn vào tâm trí, xé toạc từng mảng ký ức đau đớn.

Lần này, cũng giống như nhiều đêm trước, em lại mơ về gia đình mình, một gia đình đã tan vỡ từ lâu nhưng vẫn ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Em mơ thấy mẹ, về những ngày mẹ yếu ớt trên giường bệnh, đôi mắt nhìn em với nỗi buồn sâu thẳm, như muốn nói lời xin lỗi vì đã không thể ở lại bên cạnh. Cả cơ thể mẹ khi ấy tiều tụy, héo hon, nhưng ánh mắt thì vẫn ngời lên tình yêu thương mà em luôn khát khao. Trong giấc mơ, em đứng đó, một đứa trẻ bất lực, nắm chặt lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ dần biến mất, cho đến khi chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt.

Rồi bố hiện lên, nhưng không phải với hình ảnh yêu thương, mà là bóng dáng của người đã rời bỏ em và bà sau cái chết của mẹ. Ông nói sẽ quay lại, nói sẽ lo cho gia đình, nhưng tất cả những gì ông để lại chỉ là lời hứa trống rỗng. 

Thành An nhớ rõ cảm giác đó, cảm giác bị phản bội, bị bỏ lại giữa cuộc đời tàn nhẫn mà không có ai che chở. 

Rồi khi bố không quay lại, bọn côn đồ xuất hiện, như những con sói hoang săn mồi, gương mặt bặm trợn của chúng như thể hiện sự khinh bỉ. Chúng gào thét, đòi bà trả nợ, đòi số tiền mà bố đã mượn và bỏ trốn. Tiếng cầu xin của bà khi cố bảo vệ em vẫn vang vọng trong đầu em mỗi đêm, một âm thanh chói tai, gợi lên sự tuyệt vọng mà em không bao giờ muốn nhớ lại.

Mọi thứ đổ ập về cùng một lúc, tràn vào tâm trí em như dòng lũ. Cơn ác mộng này không chỉ đơn thuần là những hình ảnh cũ kỹ, mà là vết thương đang rỉ máu, nhắc nhở em về quá khứ đớn đau.

Em bật dậy khỏi giường, ngồi thở hổn hển, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn như muốn níu giữ chút an toàn mong manh. Nhưng em biết rõ, không có sự bình yên nào đến với em vào những đêm như thế này.

Em đã quen với điều đó. 

Những cơn ác mộng trở thành một phần của cuộc sống, một phần mà em chẳng thể trốn thoát. Từng đêm, những ký ức ấy lại trở về, nhấn chìm em trong đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng sau tất cả, em vẫn luôn lựa chọn cùng một cách, rời khỏi nhà trong đêm tối, tìm chút yên tĩnh trong cái lạnh tê tái của sương sớm.

Thành An bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gỗ lạnh buốt. Tiếng bước chân của em nhẹ nhàng đến mức không ai có thể nghe thấy. Em không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài lọt qua cửa sổ để tìm chìa khóa xe máy. Cử động của em nhanh nhẹn và chính xác, như thể em đã làm điều này hàng trăm lần. Và quả thực, em đã quen với việc rời khỏi căn nhà vào lúc giữa đêm, khi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

[...]

Bảo Khang vẫn chưa ngủ. Cậu nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng đầu óc thì không ngừng hoạt động. Những suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về Minh Hiếu, về Thượng Long... tất cả cứ quay cuồng trong tâm trí cậu, như một dòng xoáy không lối thoát. Cậu không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ biết rằng cảm giác mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể, nhưng không gì có thể giúp cậu thoát khỏi trạng thái này.

lqh × dta | SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ