Chương 1

35 6 0
                                    

Mười tám, cột mốc đẹp nhất đời người. Lúc mà những chú chim non ngày nào giờ đã đủ lông đủ cánh để bay đi. Khi mà những cô cậu mới lớn gieo rắc hạt giống tương tư, thổn thức vì ai đó thì Ngô Ngọc Hưng không như thế, thứ mà em đang muốn ươm mầm là nguyện vọng đi lên phương Bắc thi tài

Em là đứa con trai duy nhất trong nhà, gia đình có một sạp bán vải nhỏ trong chợ Vừng. Tuy không giàu sang nhưng đồng tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày. Sáng lên em ở nhà dệt vải và lấy tơ tằm đến trưa lo cơm nước đợi cha má về ăn, đêm xuống em nhờ bóng trăng sáng mà mang sách vở ra học tới lúc trời khuya khoắt mới chịu đi ngủ

Em cần cù và chịu khó lắm, nhà em kế lớp của một thầy đồ già, khi thầy giảng dạy học sinh em đều áp tai học lỏm rồi bập bẹ từng vần chữ để đến tối lôi ra ôn lại

Má thấy em như vậy thì xót con không thôi, nhiều lần ngỏ ý hỏi xem em có đồng ý qua lớp thầy đồ học không, em đều từ chối. Hưng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, em biết tiền cha má có được là nhờ làm lụm vất vả. Thôi thì ngủ muộn chút mà tiết kiệm được mớ tiền vậy thì em cũng đành

Như mọi ngày, khi Mặt Trời đứng bóng là cha má về nhà. Ngọc Hưng vừa dọn xong mâm cơm ra liền hớt hả chạy đến

"Cha, má! Con có chuyện muốn thưa!"

"Bây từ từ, có chuyện gì nói má nghe"

"Cho con qua nhà ông bà Tống để... làm thuê được không cha má?" Em ấp úng nói

"Bây nói cái gì? Nhà mình bán vải vầy cũng đủ ăn đủ mặc, cơm ngày ba bữa mà con. Ai đời lại đi làm thuê làm mướn cho khốn khổ vậy?" Cha em đặt mạnh chén trà xuống bàn làm nó xuýt thì nứt, kịch liệt phản đối

"Thì... Con muốn kiếm tiền, lên phương Bắc để học đi thi tài, về giúp dân mình rồi phụng dưỡng cha má thôi mà"

"Đi rồi bây gặp nguy hiểm ai giúp? Nhắm tới đó mình ên được không? Bây đừng có học cái thói đùa đòi giống mấy thằng ôn ngoài chợ à nghen"

"Bình tĩnh đi mà ông" Má em nói

"Tao vẫn không cho, má con bây làm sao thì làm. Thằng Hưng ở nhà dệt vải, bà mang ra chợ bán còn tui đẩy xe vải ra làng khác bán" Nói xong cha bỏ đi

Má kéo em lên ghế ngồi chung, nắm tay em hiền từ trấn an

"Con yên tâm, để có gì má giải thích cho cha con hiểu. Đừng có lo ha"

"Dạ" Em ngoan ngoãn đáp

Cha của em chẳng phải bợm rượu hay vũ phu, chỉ là lo lắng cho em, sợ em cực khổ nên mới từ chối để em trong vòng tay cha má bảo bọc

Sau đêm thuyết phục cha, cuối cùng ông cũng cho phép em sang nhà Tống để làm thuê. Em vui lắm, mới sáng tinh mơ, gà chưa gáy mà em đã vác túi lên vai thưa cha má rồi đi

Ngân nga vài câu hát trên đường làng, ngắm nhìn những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá cây, những nông dân cày cuốc ngoài ruộng lúa mới trước đây xanh mướt mạ non giờ đã chín, vàng ươm cả mảng đất

"Hình như là ở đây" Em đảo mắt nhìn căn nhà to lớn trước mặt

"Con kiếm ai?" Dì Lành, người quản gia kiêm giúp việc thân cận làm ở đây từ thời con gái đến nay mái đầu cũng đã ngã màu bạc phơ đang quét sân thì nhìn lên em rồi hỏi

"Cho con hỏi đây có phải nhà Tống không dì?"

"Đúng rồi, con tìm ai để dì gọi cho"

"Dạ không, con muốn xin vô làm thuê"

"À, vậy vô đây dì dẫn đi gặp chủ cả hen"

"Dạ"

Đến trước sảnh nhà, em hết nhìn cây cối lại nhìn mái ngói đỏ rồi sàn nhà lát gạch. Dì Lành đứng lại nói em

"Con ở đây đợi dì xíu nha, dì vô thưa ông bà chủ ra"

Em ngó tới ngó lui, quả nhiên là nhà của người giàu có khác, to hơn căn ngói lá xập xệ của em gấp trăm lần

Bên tay trái là vườn thảo mộc thơm ngan ngát mùi êm dịu. Dưới một tán cây tùng bách là bộ bàn ghế đá, trên bề mặt khắc từng ô trận tỉ mỉ để ông Tống chơi cờ tướng lúc xế chiều. Giữa hai cây dương xỉ xanh mướt là hồ nước trong vắt, đàn cá con tung tăng bơi lội theo cá mẹ khuấy đọng mặt nước yên tĩnh

Lúc này bà Tống bước ra, tay cầm cây quạt xếp bằng giấy, mắt dò xét từ đầu tới chân em rồi cất tiếng

"Tên gì?"

"Dạ con tên Hưng"

"Hưng à? Muốn làm thuê ở đây sao?"

"Dạ"

"Dì Lành, dắt nó đi tham quan rồi dạy gia quy của nhà giùm tôi" Bà Tống khiễng chân bước vào trong

"Dạ bà chủ" Dì Lành cúi đầu làm theo lệnh

Dì dẫn em đi vòng khắp gian nhà trên rồi xuống bếp, đi qua phòng ông bà chủ rồi cả hai dừng chân tại một căn phòng ngủ trống trải và đơn sơ như thể chẳng ai ở đây

"Mà dì ơi, đây là phòng ai vậy? Nhìn như hổng ai ở"

"Ý trời trời, con đừng nói bậy không nên đâu nghen. Đây là phòng cậu út, cậu tên Gia Quân. Tại cậu ít khi ở nhà nên phòng không nhiều đồ đạc lắm"

Rồi em cùng dì đi tiếp, được đoạn, dì Lành buông tay em rồi dặn dò

"Dì nói nè, mốt gặp cậu á thì gọi cậu út chớ không được gọi cậu Quân nhớ chưa? Này là tên cúng cơm của cậu, chỉ có ông bà chủ mới được gọi thôi, nha"

"Dạ con biết rồi" Em gật gù đầu tiếp thu

"Gặp cậu thì chào rồi cúi đầu lui đi, cậu sai biểu gì thì làm theo, không được hỏi lại nha con"

"Dạ, nhà này luật lệ rối quá" Em gãi đầu khẽ cười

"Hì hì, giàu mà con, họ còn nhiều thứ nữa"

"Dạ, vậy giờ con làm gì hả dì?"

"Con ngồi đây nghỉ ngơi đi, dì vô bếp làm đồ ăn"

"Cần con phụ hông dì?"

"Khỏi con, dì làm được" Dì Lành nói vọng ra từ  căn bếp

Em đang ngồi ngắm hoa lá rồi hít không khí thì có người đến vỗ vai

"Ai đây? Sao ngồi trước phòng tôi?"

Tương tư | JaeBinHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ