Chương 3

26 4 3
                                    

Đêm xuống, em được sắp cho chỗ ngủ là cái kho trống trải vừa mới dọn dẹp xong, cách phòng cậu Quân không xa. Như một thói quen, em mang sách vở ra ngồi ngay cửa sổ, hưởng ứng ánh trăng sáng để học bài. Hôm nay em chọn lôi tuýp thuốc ban sáng cậu tặng ra để nghiên cứu xem nó chứa gì thì thấy toàn tiếng nước ngoài. Thời này nhà phải có điều kiện lắm mới cho con đi học trường bên Tây, đến cả thầy đồ già kế nhà em cũng chưa từng học thứ tiếng đó bao giờ

Chán nản, em bèn ra giếng sau nhà để rửa mặt cho tỉnh thì vô tình nhìn thấy cậu Quân... đang tắm

"Ai đó?" Tiếng xào xạc khi em dẫm lên lá rụng dưới nền đất và núp vào bên cây chuối

Khi chỉ còn tiếng gió đung đưa bụi trúc, Gia Quân mới tiếp tục công việc đang dở. Cậu múc một gáo nước đầy, xối từ trên đầu xuống. Từng giọt nước luồn lách từ tóc đến cổ, cơ ngực săn chắc rồi trải dài cơ bụng cứng cáp, hơi tiếc vì phần thân dưới bị giếng che khuất nên chẳng thấy được gì. Dưới ánh trăng hắc lên làm những giọt nước tựa như hạt ngọc đang rơi làm cho yết hầu Ngọc Hưng lên xuống "ừng ực". Em đủ lớn để nhận thức được rằng ngắm người khác tắm là hành động xấu nhưng sao lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu thanh niên kia?

"Ngô Ngọc Hưng" Cậu vừa kì cọ cơ thể vừa gọi

"D-... Dạ?" Em sực tỉnh, tròn mắt đáp

"Ra đây, cậu dư sức biết em đang ngó trộm cậu tắm"

"Em... Em không có" Hưng một mực chối

"Bớt xạo, ra đây cậu biểu"

Thôi xong, lúc trò chuyện với dì Lành, dì có kể rằng làm phật ý cậu là cậu đánh cho rớm máu. Em sợ lắm, cậu lâu lâu cũng hay hăm dọa sẽ phạt em. Chắc là toang thật rồi

"Dạ cậu gọi em"

Ngọc Hưng chỉ dám ló mặt khỏi bụi chuối, bước ba bốn bước chân tới, mặt cúi xuống không nhìn thẳng

"Đứng sát lại đây"

"Thôi mà, cậu tha cho em" Em bĩu môi, mắt long lanh như mèo con mà năn nỉ

Gia Quân phì cười, thầm cảm thán sao mẹ em đẻ khéo thế này, nặn ra được cục bột xinh xắn, đáng yêu như vầy đâu phải chuyện dễ. Cậu đi tới chỗ em

"Cậu út, cậu mặc đồ vào đi" Em che mắt vội

"Cậu đang mặc quần mà. Còn nhỏ mà suy nghĩ gì đấy Hưng"

May mà bên dưới cậu có một cái quần cụt, không chắc em xỉu luôn mất. Ngọc Hưng từ từ buông tay xuống nhìn cậu

"Cậu út tắm khuya là trúng gió bây giờ. Cậu vô trong nhà đi" Em với lấy cái khăn cậu treo trên cành cây, khoác lên vai dìu cậu vào nhà

Ngồi trong phòng ngủ cùng cậu, Gia Quân thản nhiên thay đồ trong phòng làm em úp sát mặt vào tường thiếu điều muốn hòa làm một với bức tường gạch cũng không giấu nổi xấu hô

"Cậu xong rồi, Hưng qua đây cậu hỏi cái"

"Dạ"

"Sao em nhìn lén cậu tắm?

"Em không có nhìn mà"

"Chắc hông? Vậy đang đêm hôm ra giếng làm gì?"

"Em rửa mặt cho tỉnh để học bài chứ bộ"

"Xạo ke nè" Cậu dí ngón tay hếch đầu mũi em lên

"Thiệt đó, mà cậu nữa, cậu tắm đêm tắm hôm lỡ trúng gió rồi sao?"

"Trúng hay không kệ cậu, ai mượn em đi rình?"

"Em không rình!" Ngọc Hưng uất ức lên giọng

Gia Quân chỉ biết bất lực trước tính thiếu kiên nhẫn của đứa trẻ mới lớn. Buổi sáng dạ vâng lễ phép mà đêm xuống là em như vậy sao?

"Ừ ừ, mà học khuya kiểu này có thấy đường viết chữ không?"

"Thì cửa sổ của em ngay hướng trăng nè, em kê bàn ngay đó rồi ngồi học cũng thấy đường mà"

"Học vầy có ngày đui mắt cho coi, không biết mở miệng xin cậu cây đèn à?" Cậu cốc đầu em rồi mắng

"Đèn dầu ngồi gió thổi là tắt vèo cũng như không"

"Vậy khi nào học bài thì qua phòng cậu, cậu bật đèn chạy điện cho học"

"Đèn điện á? Rồi sao cậu ngủ? Tốn tiền điện nhà cậu nữa"

"Cứ nghe lời cậu, cậu ít khi ở nhà buổi tối lắm, em muốn thì cứ việc cầm sách vở qua đây, tiền bạc cậu trả"

"Thiệt hả cậu? Em cảm ơn cậu út nhiều lắm!" Em ríu rít như chú chim non rồi nhảy cẫng lên ôm cổ cậu làm Gia Quân đứng hình, đỏ cả mặt

"Hưng nè, thuốc hồi sáng cậu đưa em còn giữ không?"

"Dạ còn chứ, đồ đắt vậy sao em dám làm mất " em lôi trong túi quần ra tuýp thuốc đưa cậu

"Cho cậu mượn bôi xíu nha, cậu bị muỗi cắn mà hết thuốc này rồi"

"Vậy cậu cầm luôn đi, tay em hết trơn rồi nè"

"Ừm, cảm ơn em"

Tương tư | JaeBinHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ