Đêm xuống, cũng là lúc Ngọc Hưng ngồi ngay ngắn trên bàn ghế của cậu chủ để học bài. Cậu Quân tốt bụng lắm, không những sửa lại bài sai cho em mà còn dạy thêm tiếng Tây nữa. Ngọc Hưng tiếp thu rất nhanh, mất không bao lâu đã thuộc được mấy câu cơ bản rồi.
" 'hello' là gì?"
"Dạ là 'chào' "
"Ừm, vậy còn 'goodbye'?"
"Là... 'tạm biệt' hả cậu?"
"Đúng rồi, Hưng giỏi"
Cậu tán thưởng cho mèo con sau buổi học bằng cây kẹo ngọt. Hưng thấy vậy sáng rực cả mắt, lễ phép nhận lấy bằng hai tay rồi cảm ơn.
"Oa, kẹo! Em cảm ơn cậ-..." Em ríu rít thì bị cậu thu kẹo lại
"Cảm ơn bằng tiếng Tây coi nào"
"Thank you"
"Tốt lắm, của em nè"
Ngọc Hưng lột vỏ kẹo cho vào miệng, vừa tít mắt cười khúc khích, vừa tấm tắc khen ngon làm một bên má bị kẹo độn lên tròn vo, cậu thấy cưng nên đưa tay lên nựng.
"Cậu út ơi, tên tiếng Tây của cậu là gì dạ?"
"Tên tiếng Tây của cậu là Song Jaewon"
"Ô, tên cậu đẹp ghê á. Cậu út đặt tên cho em được hông? Em cũng muốn có nữa" Em long lanh mắt nhìn cậu, đứa trẻ mới lớn nên gì cũng ao ước có được
"Để cậu nghĩ xem, em họ Ngô dịch ra là Oh nè, Hưng thì... Hanbin được không? Tên em là Oh Hanbin?"
"Dạ được được được, em thích lắm!"
"Vậy giờ mỗi lần học tiếng Tây thì cậu với em gọi nhau bằng tên đó nha" Gia Quân hỏi ý của em
"Dạ cậu út... À không, cậu Jaewon"
Cậu Quân coi bộ không đáng sợ như mọi người hay đồn lắm. Cậu ân cần dạy em từ viết đến nói, hễ sai chỗ nào cậu sửa chỗ đó chứ chẳng hề trách mắng một câu làm em cũng yên tâm rất nhiều.
Mãi đến khuya, cậu giục đi ngủ em mới chịu dọn sách vở. Gia Quân nể lắm, người em nhỏ bé nhưng sức học phi thường, cậu lâu lâu gục gà gục gật mà em vẫn hăng hái làm bài. Còn sợ em học rồi ngất tại bàn luôn thôi.
"Em về phòng nha, chúc cậu ngủ ngon"
"Khoan đã" Gia Quân đang sắp xếp chỗ trên giường sao cho chừa đủ chỗ cho một người nữa nằm thì nghe em đi về, luống cuống chạy đến níu lại
"Hưng muốn nghe cậu kể chuyện không?"
"Dạ muốn"
"Vậy ở lại nghe rồi hãy về"
"Dạ"
Rồi Gia Quân lôi em ngồi lên giường gỗ của mình, mắt cáo láo lia ngó nghiêng ngó dọc rồi nói bằng giọng thì thầm.
"Hồi xưa, bà nội có kể cho cậu nghe là chỗ đất này nè, có một con cáo già rất ranh mãnh, răng nó nhọn hoắt, cười là khóe miệng tới mang tai, nó hay núp trong bụi tre nè. Ban đêm ai mà đi ngang qua đó ha, nó thấy là nhào ra bắt nuốt chửng vô bụng liền, nhất là mấy bé con thơm tho, béo bỡ như em vậy đó. Rồi sau đ-..." Gia Quân đang kể thì bị một bàn tay chặn miệng
"Huhu... Cậu đừng kể nữa mà, em sợ...sẽ không ngủ được mất" Ngọc Hưng nhắm tịt mắt, hai chân đang buông lỏng dưới sàn cũng co rúm lên, một tay bịt tai lại, một tay bịt miệng cậu chủ ngăn không cho cậu kể
"Hưng sợ hả? Vậy thì ở lại đây ngủ với cậu đi, cậu bảo vệ em"
"Hức... Dạ"
Gia Quân chồm người tới cái nút trên tường để tắt điện, Hưng bên đây còn sợ chuyện cậu kể nên ngồi trong góc cứng đơ người.
"Hưng qua đây với cậu" Gia Quân giở chăn lên để em chui vào nằm
"Ngoan, cậu ở đây với Hưng rồi, không có con cáo nào dám bén mảng tới gần em đâu"
Lại thêm một đêm nữa cậu út cơ hội được ôm cục bông mềm vào lòng. Em như loại thuốc ngủ quý giá nhất vậy, giúp cậu ngon giấc mà còn là hàng độc nhất vô nhị.
__________♥ __________
Những giọt sương sớm đọng lại trên tán lá xanh mướt đến trĩu nặng làm lá phải hạ mình cong xuống để sương rơi đi. Trăng đêm dần tàn, để lại bầu trời xanh thẳm, gió mát thổi tung chiếc màng cửa sổ như thể nói rằng lúc này là canh năm¹.
___________________
¹ Canh năm: Từ ba đến năm giờ sáng. Thời gian au đang nhắc đến trong fic là bốn giờ sáng.
___________________Ngọc Hưng lờ mờ mở mắt, loay hoay mãi mới thoát được vòng tay ấm áp mà không khiến cậu chủ thức giấc. Vươn vai đón chào ngày mới, em ra sau nhà súc miệng rồi thay đồ, pha trà cho ông bà chủ sau đó rải thóc cho gà ăn. Mọi thứ đều rất thuần thục dù chỉ mới vào làm được hai ngày nên những người giúp việc cũ trong nhà cũng mến em vô cùng.
"Anh Hưng dệt vải hả?" Đứa trẻ này là Lưu Nhã Thanh, con gái của một chú tá điền trong nhà, năm nay nó lên mười, chỉ thấy mặt nó mỗi sáng sớm và những lúc nó mè nheo theo cha ra đồng, thời gian còn lại là ở nhà. Trùng hợp thay, nhà nó kế nhà Ngọc Hưng. Lúc này thấy anh Hưng rảnh tay bắt ghế ngồi dệt vải nó lạch bạch đến xem
"Ừm, anh dệt gửi về phụ cha mẹ bán" Ngọc Hưng trả lời nó, mắt vẫn chăm chú vào việc đang làm
"Thích ghê, sau này lớn, em sẽ dệt vải đem bán giống anh Hưng" Con bé tít mắt mơ mộng đến tương lai
"Thôi đi cô nương ơi, lo học hành chăm vô giùm tui để sau này làm ông to bà lớn cho có nhiều tiền"
"Em biết rồi, anh yên tâm, sau này em làm chủ nguyên một xưởng vải, em nuôi anh" Con bé vỗ ngực, dõng dạc nói
"Ừ ừ, đi học đi kìa, học đi rồi về đây nuôi tui"
Nhã Thanh khúc khích cười rồi xách cái túi đựng sách vở đi theo cha ra đầu làng học. Lúc này gà cũng đã gáy, em cất hết dụng cụ thêu dệt vô phòng ngủ rồi đi ra bưng trà lên cho bà Tống.
"Con mời bà" Em rót vô ly, lễ phép đưa bằng hai tay
"Ừm"
"Hôm nay ngày giỗ ông cố thằng Gia Quân, làm hai mâm đồ cúng một chay một mặn dâng lên bàn thờ. Rõ chưa?" Bà Tống nói
"Dạ bà" Em đáp rồi đi ra phòng Gia Quân để đánh thức cậu
"Cậu út ơi, dậy đi, sáng trưng rồi" Em đứng trước cửa nói vọng vào