Chương 2

33 6 0
                                    

Giật thót tim, em quay người lại thì đụng phải cái mặt hậm hực nhăn nhó. Nhìn thân khoác vải gấm là biết ngay không phải tôi tớ như mình, em luống cuống đứng dậy chào

"Con chào... Ờm... Gì ta?"

Thôi chết dở, chào hỏi mà chẳng biết tên người ta thì chào kiểu gì. Làm ở nhà lớn nhất vùng mà bị đuổi thì sau này ai dám nhận

"Gia Quân, Tống Gia Quân. Rõ chưa? Ngước mặt lên xem nào" Cậu chẹp miệng bất lực, tỏ vẻ mất thiện cảm

"Dạ, con chào cậu út. Con là Hưng, con mới vào đây làm" Em vâng lời ngẩng đầu nhìn người hơn mình một cái đầu, tay chân run lẩy bẩy

Tim Gia Quân như xe lửa trật đường ray mà hẫn một nhịp khi đối mặt với đôi mắt tròn xoe của mèo con. Sự nóng giận trong người tự dưng tan biến mất. Cậu nhẹ giọng

"Em đây lên mấy rồi?"

"Dạ con năm nay mười sáu"

"Xưng em đi, xưng con tổn thọ cậu lắm"

"Dạ cậu út"

Không biết trong giọng em có chứa mật không mà làm cậu say ngọt đến nơi rồi. Phải vớ tạm cái thềm nhà ngồi xuống chứ nhũn chân thì ngã mất

"Cậu đừng ngồi dưới đó dơ lắm. Cậu lên đây ngồi đi nè" Em vừa thấy cậu đặt mông xuống liền đỡ dậy, dìu lên ghế đá

"Không sao mà, đừng có lo" Gia Quân phì cười, nghe lời em ngồi lên ghế

"Cậu ngồi đây rồi em ngồi đâu?" Gia Quân hỏi

"Dạ em đứng được mà cậu"

"Lên đây ngồi cho cậu" Cậu vừa nói vừa ngoắc ý chỉ em ngồi vào lòng mình

"Dạ thôi, kì lắm cậu ơi"

"Kì gì mà kì? Nhanh"

Em chậm chạp bước đến, thẹn thùng đến nổi da mặt đỏ chót làm cậu khoái chí vòng tay ôm eo rồi gác cằm lên vai, hít hà hương thơm từ hõm cổ của mèo nhỏ khiến em nổi da gà

"A... C-...cậu"

"Ngồi im nào" Cậu vỗ mông em ra lệnh

Ôm ấp cục bông trong lòng, Gia Quân hỏi han em về đủ thứ. Được một lúc thì cũng đến trưa, em tuột xuống khỏi người cậu rồi xin phép ra bếp dọn cơm lên cho gia đình cậu ăn

"Thằng Quân vác mặt lên đây ăn cơm coi!" Bà Tống nói lớn

"Dạ"

Ngọc Hưng được giao cho nhiệm vụ là đứng sau lưng để quạt cho gia đình ăn và Gia Quân đã kêu em đứng sau lưng quạt cho cậu

"Hưng há miệng ra cậu đút" Cậu gắp miếng thịt mỡ béo bở ngoảnh lại

"Dạ thôi, cậu ăn đi. Em không dám"

"Chậc, cấm em cãi cậu. Lẹ đi mỏi tay quá nè"

"D-... Dạ" Em dè chừng rồi cũng ngoan ngoãn để cậu đút

"Ngô Ngọc Hưng, nước sông không phạm nước giếng, đầy tớ không được gần chủ cả. Gia quy luật lệ nhà này có đủ, cần đọc trăm lần cho thuộc không?" Bà Tống trợn mắt nhìn em

"Má à, em nó mới vô đây chưa vẹn một ngày, có gì cũng từ từ dạy dỗ chứ. Với lại con cho Hưng ăn chứ đâu phải em tự ý" Gia Quân lên tiếng bênh vực

"Con xin lỗi bà, em xin lỗi cậu. Lần sau con không như vậy nữa" Em ríu rít cúi đầu nhận hết lỗi về mình

"Ấy ấy, em làm gì có lỗi chứ, đi theo cậu nào. Con no rồi thưa má" Cậu nắm tay em lôi đi không quên xin phép

"Quân, Quân! Cái thằng này thiệt tình... Dì Lành, canh chừng cái thằng nhóc Hưng đó kĩ vào cho tôi"

Trước cửa phòng ngủ của cậu Quân, em khựng lại

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi

"Dạ người làm không được vào phòng của chủ"

"Em là ngoại lệ"

Chưa kịp để em nói thêm câu gì, cậu kéo em vào trong buồng rồi cùng em ngồi xuống giường gỗ. Lúc này buông ra mới để ý, cổ tay em bị cậu cầm chặt đến đỏ, mặt mũi giấu nhẹm đi không dám ngước nhìn. Quân bèn áp tay lên gò má mà nâng mặt em lên nhìn cho rõ hàng mi cong rơm rớm lệ rồi vùi mặt em vào lồng ngực mình, vuốt lưng dỗ dành

"Cậu xin lỗi, tay em có đau không?"

"Dạ hổng sao, cậu đừng ôm em như vậy" Hưng nói với giọng nghẽn đặc

"Ngoan cậu thương, bé mới vào làm nên bà Tống sẽ không trách khứ bé được đâu. Đừng lo nha, nhớ chưa?"

"Dạ nhớ" Em vâng lời đáp

"Để cậu sức thuốc cho Hưng nghen"

"Lát nữa tay em khỏi liền mà. Thuốc của cậu đắt tiền lắm, uổng"

"Cậu dặn nhiêu lần rồi? Hưng không nghe lời là cậu cho ăn đòn nha. Muốn không?"

"Dạ hông dạ hông, tay em nè, cậu sức giùm em"

"Giỏi"

Gia Quân lấy trong hộc tủ ra một tuýp thuốc mua bên Tây rồi bôi lên vết đỏ ửng. Em chăm chú hết nhìn tay lại nhìn tuýp thuốc. Nó đối với em rất lạ lẫm, chưa từng thấy bao giờ, khác hẳn với mớ lá cây mà thầy lang hay giã ra làm thuốc Nam trị bệnh cho dân trong làng

"Cho em nè, bỏ túi để dành sức đi" Cậu thấy da thịt em non mềm như trẻ con vừa mới nắm chút đã đỏ liệu sau này làm việc chân tay mà hậu đậu tổn thương thì cậu xót chết nên tặng hẳn cho em

"Thiệt hả cậu? Em cảm ơn nhiều!" Em mừng rỡ nhận lấy nó từ tay người kia. Lần đầu em thấy nên cũng định sẽ tìm hiểu chút về thuốc hải ngoại xem khác gì nước mình hay không

Mặt em hớn hở trông thấy làm cậu cũng vui lây mà phì cười, rút trong túi ra một viên kẹo ngọt cho em

"Oa, em yêu cậu út nhất nhà!"

Được khen Gia Quân liền đỏ mặt đứng hình. Lần đầu chỉ vì lời khen mà cậu ngại đến vậy đó, lần đầu chỉ vì nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ con mà làm tim cậu lung lay. Cố tỏ ra bản thân bình thường, cậu nói

"Có gì đâu, chắc mọi người ăn cơm xong rồi đó, em ra rửa chén đi"

"Dạ cậu" Hưng đút kẹo vào thuốc vô túi quần rồi chạy xuống nhà sau

"Bình tĩnh bình tĩnh, phải lạnh lùng, phải ngầu, phải làm sao cho ra dáng cậu chủ" Quân tự trấn an

Tương tư | JaeBinHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ