Chương 4

30 6 2
                                    

Chiếc xe hơi màu trắng dừng trước sân nhà Tống, nơi cậu nhóc Ngọc Hưng đang chăm sóc vườn thảo mộc. Tài xế bước xuống mở cửa sau cho người chủ đi ra.

"A! Cậu Quân về, dì Lành ơi cậu Quân đi học về rồi!"

"Ới trời, phải gọi là cậu út chứ con. Xin lỗi cậu, nó mới vô làm nên lỡ miệng"

"Không sao đâu dì, em nó còn nhỏ mà, dì đừng nạt vậy tội em" Cậu cười rồi tiến đến chỗ Ngọc Hưng

"Hoa thơm không Hưng?"

"Dạ thơm, đã vậy còn đẹp nữa"

"Hưng thích thì cậu giao vườn hoa này cho Hưng chăm luôn đó, muốn cắt tỉa gì tùy ý em"

"Em được phép hả cậu?"

"Ừm"

"Em cảm ơn cậu, em thích lắm!"

"Em ở đây chơi ngoan, cậu vô trong thay đồ nha"

"Cậu út có tắm không? Để em pha nước cho cậu"

"Không cần đâu, em ở đây đi" Gia Quân xoa đầu em rồi vô phòng mình

Cậu cất cặp sách thì thấy đống tập vở được em sắp xếp trên bàn mình. Dù em có thói quen cất gọn gàng vở sau khi học xong nhưng hôm qua cậu thấy em thức khuya nên hối thúc em lên giường ngủ cùng mình nên em đành để lộn xộn như vậy. Sáng ra, em dọn dẹp lại, sẵn tay lau chùi bàn ghế và cất sách của cậu ngăn nắp làm cậu bỗng hạnh phúc trong lòng.

"Cậu út ơi, cậu thay đồ xong chưa? Em cho cậu coi cái này hay lắm nè" Em nép mình ngoài cửa, ló mặt vào kêu cậu

"Cậu xong ngay đây, Hưng lại nhìn trộm cậu nữa rồi"

"Em không có nhìn!"

Cậu chẳng nói mà chỉ xoa rối bộ lông mềm mại của mèo con rồi theo sau để Ngọc Hưng nắm tay dẫn đi.

"Cậu út nhìn nè, con ếch đẻ quá trời trứng luôn"

Em cúi xuống hồ, chỉ tay vào con ếch mẹ đang nằm dài mệt mỏi trên lá sen sau khi sinh ra chùm trứng dưới nước. Trứng nào trứng nấy tròn vo, trong suốt, ở giữa có chấm đen nhỏ nhìn như hạt chia.

"Dễ thương ha cậu" Em quay mặt sang nhìn Gia Quân

"Ừm, dễ thương như em vậy đó Hưng"

"Cái cậu út này, kì quá" Em đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay cậu

"Cậu nói đúng mà, sao em đánh cậu" Gia Quân ý muốn trêu, xoa xoa mu bàn tay dù chẳng hề đau

Cả hai như chó với mèo, vờn nhau một hồi thì ngồi nghỉ mệt trên hàng ghế gỗ dài được khắc từng vân tỉ mỉ như một cái cây thật đang nằm ngang.

"Cậu út, sao cậu không cho người ở gọi tên cậu vậy?"

"Tại đó là tên cúng cơm của cậ. Cũng như giờ em gọi cha má cậu là ông Tống, bà Tống chứ đâu được gọi tên thiệt của hai người họ đâu" Gia Quân ôn tồn giải thích

"Ô, em hiểu rồi. Cậu út có lên phương Bắc bao giờ chưa?"

"Cậu lên rồi, hồi nhỏ cậu đi với cha lên đó để học"

Cậu và em cứ người hỏi người đáp như thế, thoáng cái trời cũng đã ngã màu cam hồng.

"Chết, giờ trà chiều của bà chủ! Cậu út ơi, đến giờ em phải đi pha trà cho bà chủ rồi, cậu ở đây đợi em nha"

"Không cần phải hấp tấp vậy đâu, giờ cậu cũng phải đi luyện cờ tướng với cha rồi"

Đoạn, cả hai tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy. Mấy cô dì giúp việc hay tả là cậu út ít nói lắm nhưng mà hôm nay cậu đã chơi chung và tám chuyện với em cả buổi trưa rồi. Là do cùng tần số hay em có năng lực điều khiển cái miệng cậu mở ra vậy ta?

Tương tư | JaeBinHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ