Xuân, Hạ, Thu, Đông
Một năm bốn mùa, mười hai tháng, hai con người và hai trái tim.
"Liệu mình sẽ đi cùng nhau được bao lâu đây anh ?"
"Hết chặng đường mà ánh sáng của Mặt Trời sẽ tắt."
...
Xuân
Azusa thích mùa xuân, thích vô cùng. Mùa xuân mang theo những cánh hoa anh đào hồng phấn tung bay trong sức gió, mùa xuân mang đến cho cô một khởi đầu ấm áp về một năm mới bình an và hạnh phúc.
Đắm mình trong làn sương sớm của buổi sáng tại phố Beika, Azusa trên tay xách một túi đồ, lững thững bước đi dưới tảng trời xanh thẫm nơi những áng mây kia vẫn đang bồng bềnh trôi đi.
"Leng keng."
Tiếng chiếc chuông rung cửa quen thuộc của Poirot vang lên.
-Chào buổi sáng, anh Amuro.
Tiếng nói nhí nhảnh thường ngày của Azusa cất lên.
-Chào buổi sáng, cô Azusa.
Rei bỏ chiếc búa xuống từ từ phủi quần áo rồi ngồi dậy chào đón cô đồng nghiệp của mình.
Rei ghét mùa xuân, mùa mà những bông hoa anh đào năm cánh lại nở rộ cả một sắc trời Nhật Bản. Năm cánh hoa anh đào, thứ tượng trưng cho những vị cảnh sát quả cảm và anh dũng, những con người sẵn sàng hi sinh cho đất nước thân yêu của mình. Nhưng dường như, những việc những con người vĩ đại ấy đã làm lại không được những người dân bé nhỏ đoái hoài đến.
Rei ghét việc mỗi lần vào mùa xuân cứ bước chân ra ngoài con đường đầy áp tia nắng ấm áp kia lại có vô vàn những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Điều này khiến cho tần suất đi vào giấc ngủ của anh bị giảm sút nặng nè, tựa như có một con quái vật nào đó đang cắn xé tâm trí anh vào từng đêm. Còn chính anh lại chỉ như một sinh vật nhỏ bé, cố gắng vùng vẫy để cố gắng kéo lấy chút tâm trí ít ỏi thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa.
-Anh Amuro!
Tiếng gọi lớn của Azusa kéo anh trở về thực tại.
-A, xin lỗi cô Azusa, nãy giờ tôi không nghe thấy.
-Hừm, chắc là anh lại thức khuya nghịch điện thoại chứ gì. Làm ơn đi anh Amuro, sắp đến đêm giao thừa rồi đó, hôm đó anh sẽ không có đủ sức để cùng đón năm mới đâu.
Azusa thở dài một hơi, anh chàng đồng nghiệp đẹp trai này của cô lúc nào cũng vậy, đã rất nhiều lần cô quở trách anh vì tàn phá sức khoẻ của mình kia mà. Amuro cười cười, đưa tay lên gãi nhẹ khuôn mặt chứa đầy sự miễn cưỡng của mình.
-Tôi biết rồi mà cô Az- hắt xì!
Amuro khịt mũi nhẹ, anh cảm thấy khá xấu hổ khi lại hắt xì trước một cô gái trẻ. Azusa lườm anh một cái, tay cô thò vào túi lục lọi thứ gì đó trong khi miệng vẫn buông lời mắng mỏ tới anh chàng.
-Anh thật là, xem tôi nói đâu sai chứ, nè.
Azusa dúi vào tay anh một thứ gì đó, Amuro mở lòng bàn tay to lớn của mình ra. Một chiếc Omamori nhỏ, bao bì có mùa đỏ thẫm kèm theo các hoạ tiết tỉ mỉ bên trên, nổi bật nhất là một chú mèo tam thể hơi nghiêng sang bên trái.
-Đây là?
Amuro bất ngờ.
-À, hôm qua tôi mới đi chùa về cùng vài người bạn, tiện xin thêm vài chiếc Omamori cho những người bạn của mình. Nhất là anh đấy, anh Amuro! Hôm sau tôi và anh đều sẽ đi chùa cầu nguyện cho quán Poirot và anh thì nên cầu xin cho sức khoẻ của mình đó.
Azusa nghiêm mặt lại, có thể nói Amuro là một trong những người bạn quan trọng của cô.
-Vậy nha, nhớ lời tôi nói đó nha, còn giờ để tôi vào pha cho chúng ta hai ly cà phê sữa nóng cho ngày cuối cùng tại Poirot nhé.
Rei ngẩn người một lúc lâu, anh chỉ cảm thấy cô gái này thật kì lạ, miệng thì lúc nào cũng trách móc anh nhưng lại luôn quan tâm đến anh vậy. Tâm trí của Rei dần hiện lại nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ dưới những cánh hoa anh đào. Một vài tia hồng dần hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai.
Có lẽ...năm nay hoa anh đào cũng không đáng ghét đến vậy.
-Anh Amuro, cà phê sữa đến đây.
-Đợi tôi với, tôi đến ngay đó cô Azusa.
Chàng trai với khuôn mặt phấn khởi chậm rãi đặt chiếc khăn lau bàn xuống, từng bước bước đến nơi bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái với nụ cười trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mình
FanfictionMột năm có bốn mùa. Xuân, Hạ, Thu Đông. Có muốn biết về chuyện tình nhỏ đi xuyên qua thời gian? Nơi mà mọi ánh sáng cầu vồng xuất hiện.