Đôi lời của au:
Từ chương này tớ sẽ đổi Amuro bằng Rei cho đúng cảm xúc của ảnh nhe.
...
Hạ
Bạn yêu thích một màu sắc nào không? Rei thích màu cam, nhất là ánh cam nhẹ nhàng của Mặt Trời khi chiều tà của mùa Hạ. Bước đi từng bước theo ánh nắng dần nhạt đi của Mặt Trời, Rei dừng lại ở giữa cây cầu bắc ngang qua dòng suối trong vắt phía dưới mình, thẩn thơ ngắm nhìn vẻ đẹp yêu kiều của Tokyo vào lúc xế chiều.
Ánh tà chiều đổ xuống như một lớp ánh sáng mềm mại, ôm ấp mọi vật bằng một sự dịu dàng ấm áp. Từng ngọn cỏ, từng lá cây và cả dòng nước chảy êm ái đều được phủ lên một thứ ánh sáng huyền bí, khiến chúng như được nhuộm trong sắc màu của những giấc mơ. Đường chân trời vẽ nên một đường viền mờ ảo, nơi mặt trời đang chậm rãi lẩn khuất sau ngọn núi xa, để lại một dư âm của ánh sáng đỏ rực và vàng óng.
Dù cho nhìn bao nhiêu cũng chỉ để cảm thán Nhật Bản vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đẹp đẽ một cách cuốn hút như thế. Anh yêu đất nước này và chắc chắn rằng dù cho có phải đổ xương đổ máu cũng phải bảo vệ mảnh đất xinh đẹp này cho tới hơi thở cuối cùng.
-Haha, cậu thật là.
-Tớ nói có sai sao?
Âm thanh từ con đường kia thu hút sự chú ý của Rei, đó là một đám học sinh cấp ba. Nhìn lại những cô cậu trẻ tuổi, dường như từng hồi ức về những năm tháng bồng bột ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ của Rei dường như ùa về. Đó cũng là con đường mà năm con người đó đã quành vai hẹn thề với nhau về một tương lai tốt đẹp.
Ánh nắng trong đáy mắt Rei dần cạn đi, để lại một màu héo tàn của những chiếc lá khô sơ bị đốt cháy dưới cái nắng gay gắt của mùa Hạ.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ dại và dòng nước, hòa quyện với ánh sáng hoàng hôn để tạo nên một không khí tràn ngập sự lãng mạn và bình yên. Những giọt sương long lanh bắt đầu xuất hiện trên những chiếc lá, ánh lên như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu lại sắc thái của buổi chiều muộn. Từ trong không gian yên ả ấy, lại cất tiếng gọi dịu dàng của một cô gái trẻ tuổi.
-Anh Amuro!
Như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh thảng thốt quay đầu lại, ánh mắt va vào một bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái với nụ cười rạng rỡ hệt như thiên sứ.
Azusa từ từ tiến đến gần Amuro, trên tay vẫn còn xách một túi đồ. Cô cười cười, lên tiếng với anh chàng đẹp trai trước mặt.
Sao anh lại đứng đây vậy? Trời lúc gần tối vẫn oi như vậy đó.
-À tôi muốn ngắm hoàng hôn thôi, không có gì hết.
Amuro đáp lại bằng nụ cười lịch sự như thường.
-Vậy sao, lúc nãy tôi ở đằng xa thấy bóng của anh Amuro. Không hiểu sao nhìn anh tựa vào cây cầu có một cảm giác cô đơn đến lạ thường.
Rei hơi giật mình, nhưng không thể phủ nhận. Azusa nói đúng, năm trừ đi bốn còn không. Những kỷ niệm, giờ đây chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, như những mảnh gương vỡ trải dài trên sàn nhà, phản chiếu những hình ảnh nhạt nhòa và không còn rõ nét. Những giấc mơ ngày xưa giờ chỉ là những khói bụi bay xa, để lại một khoảng trống mà không thể lấp đầy bằng bất kỳ thứ gì. Từng ngày trôi qua như một chuỗi những giờ phút kéo dài vô tận, khi sự chờ đợi và sự buồn bã hòa quyện thành một vòng tròn khép kín không có điểm kết thúc.
Không gian bỗng nhiên như dừng lại, chỉ còn lại tiếng kêu của đoàn tàu đi ngang qua cây cầu phía xa xa kia. Anh cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng đáp lại Azusa.
-Làm sao có thể chứ, tôi có nhiều người bên cạnh và còn có cô Azusa nữa cơ mà.
Rei vừa dứt lời liền chợt cảm thấy có gì đó sai sai, liền muốn sửa lại thì Azusa nở một nụ cười nhẹ, tiếng khúc khích của cô gái tựa như một thứ âm thanh kì diệu vào khoảnh khắc đó.
-Sao cô lại cười vậy, cô Azusa?
-Tôi cảm thấy anh Amuro hôm nay lạ quá nhưng anh nói đúng đó. Ngoài là đồng nghiệp ra chúng ta cũng là những người bạn tốt của nhau mà.
Azusa cười, dùng ngón út nhỏ nhắn của mình đan lại với ngón út của Rei.
-Để lập thêm một lời hứa với anh Amuro nhé, chúng ta sẽ mãi là những người bạn của nhau. Cho nên nếu anh Amuro cảm thấy cô đơn có thể sang tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ pha cho anh những li cà phê sữa thơm ngon hảo hạng có được không nè?
Rõ ràng là một vài phút trước, anh vẫn còn đang phiền muộn với những nỗi đau tuyệt vọng như vậy, như những tia nắng của cùng của Mặt Trời đã tắt, chỉ còn lại sự u ám xung quanh. Rei nhìn Azusa, người con gái mang một phép thuật kì lạ, người xua tan đi mọi nỗi bủa vây bên anh, người có nụ cười ấm áp hơn bất kì ai mà anh từng biết.
Cảm giác lạ lại xuất hiện, như một luồng điện nhỏ chạy qua cơ thể, làm cho mọi tế bào đều trở nên nhạy cảm hơn. Rei nghe thấy một thứ gì đó, đây có lẽ là thanh âm phát ra từ nơi ngực trái.
Ánh mắt của Rei trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng cong lên hiện thành một nụ cười tươi đã lâu không xuất hiện, nói với Azusa bằng giọng điệu vui vẻ.
-Gì vậy, cô Azusa đang coi tôi là trẻ con sao? Nhưng mà cũng cảm ơn cô nhé, tôi biết một nhà hàng mới mở gần đây, cô có muốn đi ăn không?
-Đi chứ, đi nào.
Azusa phấn khởi kéo tay Rei.
-Từ từ nào cô Azusa.
Trên con đường mà Mặt Trời hoàn toàn khuất bóng, bầu trời vẫn giữ lại một chút ánh sáng cuối cùng, như một lời tạm biệt ngọt ngào. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể đang lắng nghe bản giao hưởng cuối cùng của ánh hoàng hôn, để rồi chìm vào một đêm bình yên, nơi những kỷ niệm của buổi chiều tuyệt đẹp sẽ mãi lưu lại trong tâm hồn của hai con người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mình
FanfictionMột năm có bốn mùa. Xuân, Hạ, Thu Đông. Có muốn biết về chuyện tình nhỏ đi xuyên qua thời gian? Nơi mà mọi ánh sáng cầu vồng xuất hiện.