#Thu

8 2 0
                                    

Thu

Hằng năm, người dân Nhật Bản luôn ngóng trông tới ngày lễ hội đặc biệt này, cái ngày mà viên ngọc to tròn kia thắp sáng lung linh cả mảng trời đêm huyền bí. Rei không đặc biệt để tâm đến ngày lễ này, dù sao năm nào cũng phải đón lễ hội một mình, đó là một sự buồn chán không tưởng kéo dài từ năm này qua năm khác.

Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi từ năm nay, kể từ lúc người con gái ấy bước vào thế giới nhỏ nhoi chỉ có một màu u tối của Rei. Hôm nay, tầm khoảng lúc bốn giờ chiều, là khung giờ mà hầu hết người dân Nhật Bản đều tan làm, ai cũng nôn nao háo hức để trở về cùng gia đình đón một lễ hội đầy ý nghĩa như vậy.

Rei nhìn đám đông xô bồ, bỗng cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa biển người mênh mông của Tokyo, năm nào cũng vậy, anh vẫn luôn phải nếm trải một khoảng trống vô tận. Giữa dòng người đông đúc, ai cũng có một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa, còn anh chỉ có chính mình, lạc lõng trong những khung cảnh rộn ràng. Đám đông như một dòng nước cuốn trôi mọi thứ, nhưng chẳng ai nhìn thấy kẻ đang bơi ngược dòng, cố gắng níu kéo chút gì đó của mình, chỉ để rồi nhận ra bản thân chỉ là một dấu lặng giữa giai điệu vui tươi của người khác.

-Anh Amuro à.

Tiếng gọi nhí nhảnh của Azusa đã kéo anh về thực tại.

-Tôi đây, xin lỗi cô Azusa. Dạo gần đây tôi hơi mất tập trung.

Rei cười gượng, đưa tay lên gãi gãi khuôn mặt của mình.

Azusa liếc nhìn Rei một chút, sau cùng vẫn e thẹn mở lời.

-Thì...Otsukimi năm nay có lẽ tôi sẽ không đón cùng gia đình được nên muốn hỏi anh Amuro liệu có định đón lễ cùng ai khác không?

Động tác lau dọn bàn của Rei khựng lại trong giây lát, đã rất lâu rồi không có ai hỏi ai câu này. Rei chống cằm, năm nay Kazami đã bắt đầu tiến vào một mối quan hệ nên Otsukimi này cậu ta sẽ ở bên cạnh cô bạn gái nhỏ của mình.

-Thật đúng lúc, năm nay tôi cũng không có kế hoạch gì vào ngày này cả. Đành phải làm phiền cô Azusa một hôm rồi.

Rei mỉm cười khẽ.

===

Xế chiều mùa thu, bầu trời trải một lớp ánh vàng nhẹ, không gắt mà dịu dàng như vuốt ve mặt đất. Cơn gió mát thổi qua từng vạt cỏ lau, khiến chúng đung đưa như hàng ngàn bàn tay nhỏ vẫy gọi. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, ánh lên những chiếc bông cỏ lau trắng muốt, lung linh tựa như những đám mây nhỏ lơ lửng dưới mặt đất.

Giữa cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, có một người con trai cao ráo đang nhẹ nhàng cúi xuống hái từng bông lau. Ánh mắt anh trầm tư, nhưng vẫn mang theo một nét vui tươi, như đang hòa mình vào cái thanh bình của thiên nhiên. Mỗi bông lau được hái lên đều phất phơ theo làn gió, trắng muốt và mong manh, tựa như những kỷ niệm mùa thu chậm rãi trôi qua, để lại chút dư âm bình yên trong lòng.

Từ phía sau lưng Rei trong làn gió mát lạnh của mùa thu mang theo một mùi hương anh thảo nhẹ nhàng. Rei quay đầu lại, cô gái xinh xắn mặc một chiếc váy lụa màu kem được thắt thêm một chiếc nơ màu hường gọn gàng quanh eo. Tà váy phất phới bay trong gió, cả chút ánh nắng ít ỏi cuối ngày như cũng muốn hướng hết về cô. Azusa vén nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của mình, một tay cầm chiếc túi đựng bánh mochi, tay còn lại đưa lên cao vẫy vẫy với người con trai trước mặt. Một cử chỉ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tim anh đập loạn nhịp.

-Anh Amuro, tôi ở đây nè.

Trong khoảnh khắc ấy, cô trông như thể đang tỏa sáng, rực rỡ mà dịu dàng, khiến tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến. Đôi mắt anh không thể rời khỏi hình bóng của cô – người con gái với nụ cười thuần khiết và ánh nhìn tràn ngập sự ấm áp. Từng bước chân anh như chậm lại, cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại cô là điểm sáng duy nhất trong khung cảnh ấy.

Sự rung động từ sâu thẳm trái tim anh bất chợt trỗi dậy, như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cuốn trôi mọi suy nghĩ. Đối với Rei, khoảnh khắc Azusa đứng vẫy tay dưới ánh chiều tà ấy như một lời hẹn ước vô hình, một khoảnh khắc mà anh biết sẽ khắc sâu trong tâm trí mãi mãi. Cô không cần nói gì, không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó, nụ cười ấy, cử chỉ ấy – đủ để khiến anh cảm nhận được rằng cô chính là tất cả.

===

Dưới bầu trời đêm trăng tròn, ánh sáng bạc phủ khắp công viên, tạo nên một khung cảnh mơ màng, dịu dàng như trong truyện cổ tích. Mặt trăng tròn và sáng đến mức mọi thứ dưới ánh trăng đều hiện lên rõ ràng, từng chiếc lá cây, từng ngọn cỏ mềm mại đung đưa theo gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của đất trời.

Ở một góc yên bình của công viên, có hai con người ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài, trong tay là những chiếc bánh mochi nhỏ xinh. Tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, họ trao cho nhau những cái nhìn ấm áp, như thể chỉ có họ và ánh trăng là bạn đồng hành.

-Nè anh Amuro.

Azusa vừa nhai bánh mochi vừa lên tiếng với Rei.

-Có chuyện gì sao? Cô Azusa?

-Tôi hiếm thấy anh Amuro nghỉ các ngày lễ nha, anh không thích đi chơi hả? Mỗi một lần như vậy về đoàn tụ cùng gia đình là niềm vui của tôi đó nha.

Lại một lần nữa rơi vào khoảng không trầm lặng, Amuro tay xoa xoa viền cốc sữa nóng.

-Tôi...không còn ai để ăn mừng cùng nữa rồi.

Trong vô thức, Rei thốt ra những tâm tư mà anh luôn muốn đem theo nó tới tận phía bên kia bầu trời. Rei cắn môi, giờ có muốn sửa lại thì đã muộn, vỏ bọc Amuro Tooru đã dần xuất hiện khe hở. Rei không biết vì sao, mỗi lúc Azusa hỏi điều gì, sâu trong thâm tâm anh luôn muốn nói ra câu trả lời chân thật nhất.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Azusa bất ngờ lên tiếng phá vỡ khoảng không khó xử.

-Anh Amuro này.

Rei vừa quay đầu về phía cô, bất ngờ bị nhét vào trong miệng một thứ gì đó. Vừa ngọt lại vừa mềm.

-Cô Azusa?

-Anh Amuro à, xin lỗi vì tôi lại khiến anh nhớ đến một kỉ niệm buồn của anh. Từ nay các ngày lễ tôi sẽ là người ăn mừng cùng anh nhé.

Azusa cười, ánh trăng như chiếc khăn lụa nhẹ nhàng quấn lấy cô gái, nhẹ nhàng khiến người ta bồi hồi xao xuyến.

Rei nhìn Azusa, rồi lại nhìn lên Mặt Trăng, cảm giác như cả bầu trời đêm trở nên sáng bừng trong chốc lát.

-Ừm, cảm ơn cô, cô Azusa.

-Anh Amuro này.

-Vâng, cô Azusa?

-Otsukimi vui vẻ.

-Cô cũng vậy, Azusa!

Tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ