Đông
Đông, lạnh giá, cô đơn và...đau khổ.
Người ta thường ghét mùa đông lắm, người ta thường bảo rằng mùa đông là quãng thời gian tăm tối nhất trong năm. Họ nói rằng cái lạnh cắt da cắt thịt, những cơn gió buốt giá làm tê liệt mọi cảm giác, khiến tâm hồn con người như thu mình lại, cô đơn hơn bao giờ hết. Mùa đông, đối với họ, là mùa của sự lặng lẽ, của những kỷ niệm buồn, những nỗi nhớ không tên.
Còn Rei... anh lại không cảm thấy như thế.
Rei yêu mùa đông theo cách riêng của mình, một cách lặng lẽ mà ấm áp. Mùa đông không phải là khoảng thời gian của giá rét hay cô độc, mà là khi anh được chìm đắm trong sự yên bình mà không mùa nào khác có thể mang lại. Cái lạnh chỉ khiến anh muốn tìm về những chiếc khăn len mềm mại, những tách trà ấm áp và cuộn mình trong chăn, lắng nghe tiếng gió thổi ngoài ô cửa sổ cùng chú cún nhỏ của mình.
Họ ghét mùa đông vì nó cô đơn, nhưng Rei lại thấy bình yên trong chính sự cô độc đó. Mùa đông là thời gian để trái tim anh tìm về những kỷ niệm đã cũ, để anh mỉm cười với chúng, dù chúng có mang theo chút buồn. Đối với Rei, mùa đông không làm lạnh giá tâm hồn, mà là lúc để anh sưởi ấm nó bằng những gì giản dị nhất: một chiếc áo len cũ, một bản nhạc dịu dàng, và những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Nhưng mùa đông cũng khiến một người như anh cảm thấy tủi thân vào một ngày-Giáng Sinh.
Rei mang theo tâm tình mệt nhọc, nặng nề bước đi từng bước trên phố phường nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười của khu phố Beika. Cảm giác như một vòng cung vô tận, dù có lê thê mãi cũng chẳng thấy điểm dừng.
Từng hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên vai anh, như những mảnh ký ức rơi rụng mà anh chẳng thể nào với lại. Bầu trời xám xịt, những dải mây u ám kéo dài vô tận như tâm trạng anh lúc này, một nỗi buồn không lời, không hình hài, chỉ cứ lặng lẽ gặm nhấm từ sâu trong tim.
Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi. Những ánh đèn lấp lánh được treo lên khắp con phố, lung linh như những ngôi sao nhỏ xíu đang tỏa sáng giữa màn đêm lạnh giá. Tiếng cười nói, những lời chúc an lành vang lên khắp nơi. Các gia đình tụ họp quanh cây thông Noel, trao cho nhau những món quà được gói ghém cẩn thận, tiếng trẻ con vui đùa vang lên trong những căn nhà ấm áp.
Nhưng giữa tất cả sự ấm cúng và rộn ràng đó, có một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng im ở cuối con phố. Cô đơn. Lặng lẽ. Rei, khẽ kéo cao chiếc áo khoác để che đi cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở. Xung quanh, những cặp đôi nắm tay nhau, những gia đình quây quần bên nhau, còn anh chỉ có một mình. Cả thế giới dường như hân hoan trong niềm vui, chỉ mình anh lạc lõng giữa biển người.
Chàng trai bước đi chậm rãi, từng bước chân in dấu trên nền tuyết trắng xóa, nhưng lòng anh như bị chôn vùi dưới lớp băng giá của nỗi buồn. Nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, anh không thể không nhớ về những mùa Giáng Sinh đã qua. Những buổi tối quây quần bên cây thông, tiếng cười rộn rã, những ánh đèn lấp lánh hòa quyện với nhau thành một bản hòa ca ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình mình
FanfictionMột năm có bốn mùa. Xuân, Hạ, Thu Đông. Có muốn biết về chuyện tình nhỏ đi xuyên qua thời gian? Nơi mà mọi ánh sáng cầu vồng xuất hiện.