Chương 2: Những Đường Thẳng Giao Nhau

456 58 6
                                    


Sau buổi tiệc, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục với nhịp điệu quen thuộc. Mỗi ngày, cô dành hầu hết thời gian của mình trong văn phòng, phân tích các con số và làm việc với đội ngũ điều hành để duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh. Công ty của cô không chỉ cung cấp sản phẩm trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác, khiến cô trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất của Thái Lan.

Tuy nhiên, bất kể cô cố gắng tập trung vào công việc bao nhiêu, hình ảnh của chị – người phụ nữ rực rỡ trong chiếc váy đỏ lộng lẫy đêm ấy – vẫn không ngừng len lỏi vào tâm trí cô. Đôi mắt cuốn hút và cái nhìn đầy mê hoặc của chị đã để lại một dấu ấn sâu sắc mà cô không thể gạt bỏ.

Một buổi chiều muộn, khi cô đang xem xét một số tài liệu hợp tác quốc tế, điện thoại của cô đột ngột rung lên. Một tin nhắn từ người quản lý dự án hiện lên: "Công ty giải trí LOLO Entertainment muốn hợp tác với chúng ta trong chiến dịch quảng bá mới. Họ đang tìm đối tác trong ngành thực phẩm để tài trợ cho dự án phim sắp tới."

Cái tên LOLO Entertainment lập tức khiến cô chú ý. Đó là công ty giải trí lớn nhất Thái Lan, nơi sản sinh ra hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Đặc biệt, đó cũng là nơi chị làm việc, người mà cô không thể quên được sau buổi tiệc từ thiện. Một sự tình cờ đến bất ngờ khiến cô cảm thấy có gì đó đang chầm chậm chuyển động, như những bánh răng số phận bắt đầu quay.

"LOLO Entertainment?" Cô khẽ nhíu mày, tự hỏi liệu có nên tiến hành hợp tác hay không. Một phần trong cô muốn từ chối ngay lập tức, vì công ty của cô vốn không thường xuyên hợp tác với các công ty giải trí. Nhưng mặt khác, cảm giác tò mò và kỳ lạ khiến cô không thể từ chối cơ hội này. Có lẽ đó là cơ hội để cô gặp lại chị, để giải đáp những câu hỏi không lời từ đêm tiệc hôm đó.

Ngày hôm sau, cô quyết định tham gia vào cuộc họp bàn bạc chi tiết với đại diện từ LOLO Entertainment. Khi bước vào phòng họp sang trọng tại tòa nhà văn phòng của LOLO, cô cảm thấy sự khác biệt rõ rệt so với thế giới kinh doanh mà cô quen thuộc. Không gian này toát lên một vẻ sáng tạo, tự do và có phần nghệ thuật – hoàn toàn đối lập với môi trường kinh doanh lạnh lùng, tính toán của cô.

Chưa kịp ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Người đại diện bước vào với nụ cười thân thiện, nhưng điều khiến cô giật mình chính là bóng dáng quen thuộc phía sau anh ta. Là chị, người mà cô đã không thể ngừng nghĩ đến trong suốt thời gian qua. Chị mặc một bộ đồ đơn giản hơn so với buổi tiệc, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút đặc trưng của mình.

"Chào cô," chị lên tiếng trước, ánh mắt dừng lại trên cô như một sự trùng hợp kỳ lạ, như thể cả hai đã biết trước rằng họ sẽ gặp lại. "Chúng ta đã gặp nhau rồi, phải không?"

Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, dù tim đập nhanh hơn một chút. "Có lẽ vậy," cô đáp, giọng nói điềm tĩnh như thường lệ. "Tại buổi tiệc từ thiện."

"Đúng rồi!" Chị nở một nụ cười nhẹ, như thể nhớ lại khoảnh khắc ấy. "Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi từng nhìn thấy cô ở đâu đó."

Cả hai ngồi xuống, bắt đầu cuộc họp với các đại diện khác từ hai công ty. Trong khi họ thảo luận về các điều khoản hợp tác, cô khó có thể tập trung hoàn toàn. Chị ngồi ngay cạnh, gần gũi hơn bao giờ hết, nhưng khoảng cách giữa họ lại như một bức tường vô hình. Thế giới của chị đầy hào nhoáng, nơi chị là trung tâm của sự chú ý, còn cô lại là một doanh nhân đứng sau hậu trường, kiểm soát mọi thứ nhưng không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình.

Trong suốt cuộc họp, ánh mắt của chị thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, như thể chị cũng nhận ra sự khác biệt kỳ lạ giữa họ. Dù cả hai cùng ngồi trong một phòng họp, nhưng có cảm giác rằng mỗi người đều thuộc về một thế giới khác biệt – hai đường thẳng song song không có điểm chung. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại khiến chị tò mò.

Khi cuộc họp kết thúc, cả hai cùng rời khỏi phòng, nhưng chị chậm rãi bước bên cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ. "Cô có thường xuyên tham gia vào các dự án hợp tác như thế này không?" chị hỏi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn so với lúc họp.

Cô thoáng bất ngờ trước sự quan tâm của chị, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. "Không thường lắm. Đây là một trong những dự án hiếm hoi mà công ty tôi tham gia với ngành giải trí."

"Vậy cô nghĩ thế nào về việc hợp tác với một công ty giải trí lớn như LOLO?" Chị tiếp tục hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát từng phản ứng của cô.

"Tôi không chắc," cô đáp, thận trọng trong từng lời nói. "Nhưng tôi tin rằng mỗi lần hợp tác đều mang đến những cơ hội mới, dù là trong ngành nào."

Chị mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Cô thật thú vị. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp nhau."

Lời nói của chị khiến cô ngỡ ngàng, nhưng cô không thể từ chối rằng, một phần trong cô cũng muốn điều đó. Cô không biết liệu mình có đủ can đảm để tiến gần hơn tới ánh mặt trời rực rỡ như chị hay không, nhưng ánh mắt đầy mê hoặc của chị đã gieo vào lòng cô một hạt giống của sự tò mò và khát khao.

Hai thế giới vốn dĩ không bao giờ giao nhau, có thể sẽ tìm được một điểm cắt trong tương lai.

[LONGFIC] Two Parallel Lines - LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ