Chương 5: Hào Quang

363 42 0
                                    


Vì độ nổi tiếng của Ling, cô thật sự rất bận rộn. Từ sự kiện, ra mắt phim, lễ trao giải đến tham gia chương trình giải trí. Thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi. Có những ngày, Ling chỉ có thể tranh thủ ngủ vài giờ trên xe khi di chuyển giữa các địa điểm công việc. Sự mệt mỏi in hằn lên gương mặt cô, nhưng mỗi khi ánh đèn sân khấu bật lên, nụ cười tỏa sáng của Ling vẫn không bao giờ vắng mặt. Bên ngoài, cô là ngôi sao rực rỡ, nhưng chỉ có những người thân cận mới hiểu được sự cô đơn và áp lực mà Ling đang đối diện.

Vì có buổi gặp mặt với đối tác gần với địa điểm tổ chức sự kiện mà Ling tham gia. Orm dừng xe lại bên đường, ánh mắt vô tình chạm vào hình bóng quen thuộc. Từ xa, cô nhìn thấy Ling đang tỏa sáng rực rỡ giữa biển người hâm mộ, đèn flash nhấp nháy không ngừng, tiếng vỗ tay vang dội như sóng tràn. Nếu là trước đây, có lẽ cô chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Hào quang của siêu sao, cô ấy và mình không thuộc về cùng một thế giới." Đối với Orm, Ling là một ngôi sao, chói sáng đến mức không thể chạm tới.

Nhưng buổi tối định mệnh đó đã thay đổi tất cả. Sau khi nghe Ling trải lòng, bộc bạch những nỗi niềm sau ánh đèn sân khấu, Orm đã nhìn cô bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Cô không còn thấy sự xa cách giữa họ, không còn nhìn Ling như một biểu tượng rực rỡ mà xa vời. Thay vào đó, Orm nhận ra sự cô độc ẩn sâu trong ánh mắt của người phụ nữ ấy. Ling, dù tỏa sáng như một vầng dương, lại nhỏ bé đến kỳ lạ giữa những tiếng reo hò, giữa ánh đèn lấp lánh.

Ling đứng đó, lộng lẫy và hoàn hảo, nhưng Orm có thể cảm nhận được một sự trống rỗng. Chính vì ánh sáng quá chói lòa ấy, không ai dám lại gần, không ai dám nhìn thấy con người thật sự bên trong. Và Orm, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Cô không muốn chỉ đứng trong bóng tối, nhìn Ling từ xa như một kẻ ngoài cuộc.

Trong lòng Orm dâng lên một khát khao không thể kiềm chế. Cô không muốn chỉ là một người lướt qua cuộc đời Ling, không muốn để hào quang của chị ấy cuốn cô vào bóng tối. Orm muốn mình cũng sẽ tỏa sáng, không phải để tranh giành sự chú ý, mà là để soi rọi trái tim cô đơn của Ling, để trở thành người mà Ling có thể dựa vào giữa những áp lực của thế giới đầy hào nhoáng này.

———————

Một tuần sau, cô nhận được tin nhắn từ chị: "Cuối tuần này em có rảnh không? Chị có một dự án mới muốn chia sẻ với em." Tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều điều không nói. Cô nhìn vào màn hình, ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi gõ câu trả lời: "Cuối tuần em có thể thu xếp. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Lần này, cuộc gặp không diễn ra trong không gian tĩnh lặng của một nhà hàng sang trọng mà tại một studio phim đầy sức sống. Ling đang tham gia một dự án điện ảnh lớn, và hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng — một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị. Ling ngỏ ý mời Orm đến thăm trường quay, như một cách để cô có thể thấy được một phần thế giới của chị. Một thế giới đầy ánh sáng, tiếng vỗ tay và sự náo nhiệt.

Khi Orm bước chân vào studio, cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cô. Không giống với những cuộc họp tại văn phòng nơi cô thường cảm thấy quen thuộc và an toàn, trường quay như một sân khấu sống động, nơi mọi thứ đều bận rộn và đầy sức sống. Mọi người chạy qua chạy lại, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Một số đạo diễn cầm kịch bản, trợ lý lăng xăng với những chiếc bộ đàm trên tay, trong khi đó các diễn viên khác đang chuẩn bị trang phục, trang điểm lần cuối trước khi ra set.

[LONGFIC] Two Parallel Lines - LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ