2

89 8 2
                                    

Vài giờ sau, Jimin cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nhắn tin cho Jeongguk.

[Tôi] 22:41:
Hi, tôi là Park Jimin, gia sư của cậu. Cậu thấy thời gian nào phù hợp hơn vào thứ Hai này, 10:45 hay 16:00?

Jimin không biết nhiều về Jeongguk, ngoại trừ những lời đồn đại, những câu chuyện mà người ta vẫn lan truyền về hắn suốt những năm học. Nhiều lắm, ai cũng có gì đó để nói hoặc đồn thổi về hắn. Dù không rõ bao nhiêu phần sự thật ẩn sau những tin đồn đó, nhưng Jimin biết một điều: chúng chẳng tự nhiên mà có nếu không chứa chút ít sự thật. Tóm lại, có thể nói Jeongguk chính là... hiện thân của một "bad boy" điển hình, dù nghe có phần sáo rỗng.

Jimin và Jeongguk sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt: Jeongguk luôn ở bên những người "nổi tiếng" còn Jimin thì lại gắn bó với những người ít được chú ý hơn. Đôi khi Jimin sẽ bắt gặp Jeongguk đi ngang qua hành lang trường, hoặc nhìn thấy hắn trong giờ ăn trưa, ở căn tin. Mỗi bước chân của Jeongguk đều toát lên sự tự tin, như thể hắn chẳng cần cố gắng cũng có thể chiếm trọn sự chú ý, điều mà Jimin chỉ có thể thầm ao ước. Có một khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ Jeongguk, khiến mọi người đều bị kéo vào quỹ đạo của hắn.

Nhưng điều làm Jimin không thể rời mắt không chỉ là phong thái ấy, mà còn là vẻ ngoài quyến rũ đến khó tin. Mái tóc đen lãng tử buông nhẹ xuống đôi mắt vừa sắc lạnh vừa dịu dàng, cho đến bờ vai rộng khiến hắn trông thật cao lớn, vượt trội hơn bất kỳ ai đứng bên cạnh.

Thật dễ hiểu vì sao Jeongguk lại luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Và chính vì thế mà Jimin muốn giữ khoảng cách với Jeongguk.

Những người như Jeongguk thường không mấy tử tế với những người như Jimin. Mặc dù Jimin không bị bắt nạt ở trường, anh cũng không phải là người mà ai nấy đều chào hỏi khi đi ngang qua. Thực tế, Jimin gần như vô hình, lặng lẽ bước đi giữa dòng người mà chẳng mấy ai chú ý đến. Và Jimin thích điều đó. Anh thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn khi không bị ai để ý.

Thế nhưng, thỉnh thoảng Jimin vẫn cảm thấy vài ánh mắt lén lút dõi theo mình, những lời thì thầm vụng trộm khi anh đi qua, và đôi lúc, là tiếng cười khúc khích, đặc biệt là từ nhóm bạn của Jeongguk. Jimin luôn cố gắng phớt lờ mọi thứ, tự nhủ rằng đó chỉ là những bất an vô căn cứ của chính mình, rằng những âm thanh ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng dù là thật hay không, chúng vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác này, không hẳn là sự sợ hãi, mà là một nỗi lo âu mơ hồ, âm thầm gặm nhấm từng suy nghĩ của Jimin mỗi khi bước chân vào trường học.

Jimin có người bạn thân - Hoseok, và thế là đủ. Anh chưa bao giờ hứng thú với những buổi tiệc tùng hay những đêm vui vẻ bên mấy người lạ mặt. Anh thích đến trường và đọc sách, và anh yêu những giây phút ở bên Namjoon và Hoseok; họ là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống. Nếu điều đó khiến anh trở thành một người nhàm chán hay bị gán mác là mọt sách, thì cũng không sao cả. Jimin không màng đến việc phải gây ấn tượng với bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

•kookmin• [v-trans] sun sets on the oldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ