3

105 11 4
                                    

Hiện tại là 19:04, và Jimin đã ngồi đây được 20 phút, quá hồi hộp và có phần bi quan về thời gian để có thể đến muộn hơn ít nhất 15 phút so với giờ đã định. Ánh mắt anh không ngừng hướng về phía cửa thư viện, cảm giác lo lắng dâng lên trong bụng mỗi khi có ai đó mở cửa.

Anh chọn một chiếc bàn không quá xa lối ra (phòng khi anh cần chạy trốn...). Một chiếc đèn bàn màu xanh lá cây được đặt ngay ngắn trước mặt, ánh sáng đổ bóng dài trên gương mặt và mặt bàn của anh, tạo nên vẻ ấm áp, dễ chịu, lan tỏa ra những giá sách và tài liệu Jimin đã sắp xếp trước mặt. Ánh sáng làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không khí, như những nàng tiên nhỏ đang nhảy múa ballet trong sự tĩnh lặng của thư viện.

Ngón tay nhỏ bé của Jimin lướt nhẹ trên sợi dây của chiếc đèn, đùa nghịch như một chú mèo đang say mê với đồ chơi. Anh liên tục ngọ nguậy, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn để cố gắng kiềm chế sự lo lắng, trong khi thỉnh thoảng lại hít thở sâu. Thư viện tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dài khe khẽ khi anh thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt Jimin đảo quanh thư viện, từ chiếc đèn anh đang nghịch ngợm, đến những bức tranh treo trên tường rồi quay lại cửa ra vào.

"Đây là lý do khiến mình không muốn gặp gỡ người lạ," Jimin tự nhủ, và cũng là lý do anh ghét phải làm bất cứ điều gì khiến bản thân cảm thấy chông chênh như vậy. Anh không thể hoạt động như một con người bình thường khi cảm thấy hồi hộp, lúng túng và không chắc chắn. Cảm giác này vượt ra ngoài vùng an toàn của anh, nên Jimin quyết định tránh xa những điều tương tự.

Jimin nhìn quanh thư viện, nơi có đủ kiểu người khác nhau, người thì ngồi một mình, người lại tụ tập thành nhóm rì rầm trò chuyện. Anh thở dài, cảm thấy bản thân như kẻ ngốc khi ngồi đây, chờ đợi một cách vô vọng ai đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cánh cửa thư viện lại mở ra, Jimin mệt mỏi ngước lên nhìn, trong lòng biết rằng lần này cũng chẳng phải là Jeongguk.

Anh khẽ hừ một tiếng, lắc đầu ngao ngán khi thấy mình đoán đúng, rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường – 19:26. Rốt cuộc cậu ta ở chỗ quái nào rồi? Anh có nên nhắn tin hỏi không nhỉ?

[Tôi]:
Cậu đang ở đâu?

Jimin đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đã bấm, ngón tay lơ lửng trên nút gửi, phân vân không biết có nên nhắn cho Jeongguk hay không. Hay là cứ rời khỏi thư viện và về nhà luôn nhỉ? Anh có thể báo với thầy trưởng khoa rằng mình đã thử rồi, Em đã ngồi chờ, nhưng con trai (khó ưa) của thầy không thèm xuất hiện. Ừ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Jeongguk không đến, như vậy có nghĩa là anh sẽ không phải làm gia sư cho cậu ta nữa!
Quyết định xong, Jimin vội vàng xóa sạch những gì vừa viết, hấp tấp thu dọn mọi thứ đã mang theo.

Anh cúi xuống thật nhanh, nhét hết sách vở, ghi chú và bút vào túi, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Jimin đứng dậy, chuẩn bị quay lưng bỏ đi thì—

"Gấp gáp thế làm gì?"

Tiếng hét thất thanh của Jimin vang vọng khắp thư viện yên tĩnh, âm thanh dội lại từ mọi kệ sách và cuốn sách. Anh lảo đảo lùi lại, túi xách rơi bịch xuống đất khi đôi tay vội vã che mặt vì sợ hãi. Hông anh va mạnh vào cạnh bàn tạo nên một âm thanh chói tai, cơn đau nhói lên càng làm nỗi hoảng loạn trong anh thêm dữ dội.

•kookmin• [v-trans] sun sets on the oldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ