Và thế là buổi dạy kèm bắt đầu. Jimin khởi đầu bằng cách giải thích tổng quan về buổi học cũng như các kiến thức cơ bản về đại số, hướng dẫn Jeongguk qua từng phương trình và cách áp dụng chúng, diễn giải mọi thứ một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất có thể. Anh cảm thấy sự căng thẳng dần tan biến khi càng nói về những điều mình tự tin, cảm giác rụt rè cũng phai dần theo từng phút trôi qua.
Jeongguk ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt lướt qua lại giữa Jimin và những cuốn sách, không nói lời nào ngoại trừ vài tiếng "ừm" và những cái gật đầu, cho thấy rằng hắn đang lắng nghe những gì Jimin đang giảng giải.
"Về cơ bản thì phần nền tảng chỉ có vậy. Tôi sẽ soạn cho cậu vài bài tập để cậu mang về nhà tự làm thử, rồi lần tới chúng ta gặp sẽ cùng xem lại và giải đáp mọi thắc mắc của cậu." Lần đầu tiên kể từ khi buổi học bắt đầu, Jimin quay đầu về phía Jeongguk, ánh mắt hắn đã dán vào anh từ trước. "N-như vậy c-có ổn không?" Anh lắp bắp hỏi, xúc cảm ngượng ngùng bỗng chốc quay trở lại.
"Thành thật mà nói nhé," Jeongguk ngả người ra sau ghế, vươn vai duỗi người, các cơ bắp ở thân trên căng lên khi hắn hơi cong người về phía sau. Jimin bỗng nghẹn thở, đôi mắt không tự chủ dõi theo từng chuyển động như một đứa trẻ mê mẩn trước màn ảo thuật, nhất là khi Jeongguk vô tình để lộ một chút vùng bụng dưới đầy quyến rũ. Một luồng nhiệt nóng bỏng khó hiểu bùng lên trong anh, nhưng Jimin quyết định phớt lờ nó, không muốn đi sâu tìm hiểu cảm giác kỳ lạ ấy là gì. "Thực ra thì buổi học này không giúp tôi hiểu hơn chút nào về đại số cả."
Oh.
Cảm giác như có một nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
"À, tôi hiểu rồi." Jimin đáp, giọng anh nhỏ dần, ánh mắt cụp xuống nhìn vào bàn tay mình, ngón tay bối rối xoay vần như để tự trấn an, hoàn toàn khác với dáng vẻ giận dữ ban nãy hay sự tự tin khi giảng giải các kiến thức cơ bản. Chút tự tin vừa mới nhen nhóm đã bắt đầu lung lay. Đây vốn là thế mạnh của anh, là lĩnh vực mà anh luôn tự hào. Vậy mà nghe Jeongguk nói rằng lời giảng của mình chẳng giúp được gì, lòng tự tin ấy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự thất vọng và tự ti. "Lần tới tôi sẽ cố gắng hơn."
Jeongguk không đáp lại, chỉ im lặng quan sát Jimin một lúc, ánh mắt trầm tư. "Vậy, buổi học kèm tiếp theo là khi nào?"
"Cậu chọn thời gian đi." Jimin thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tôi nghĩ thứ Tư cũng ổn, có lẽ tầm 4 giờ chiều?"
Jimin gật đầu. "Okay." Anh bắt đầu dọn dẹp bàn, cất gọn đồ đạc bỏ lại vào túi mà không nói thêm lời nào. Jeongguk vẫn ngồi đó, âm thầm quan sát từ bên cạnh, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Jimin khoác lên mình chiếc áo khoác lông xù to sụ, trông như muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé của anh. "Hẹn gặp lại cậu vào thứ Tư." Anh quay lưng đi thẳng, chẳng buồn đợi Jeongguk trả lời.
Khi về đến nhà, đèn đã tắt tối om. Namjoon có nhắn rằng gã sẽ qua đêm ở chỗ Seokjin. Jimin mở tủ lạnh, bên trong trống trơn ngoại trừ vài món đồ ăn thừa; ít ra cũng đủ để lấp đầy cái bụng đang cồn cào vì đói. Vừa nghĩ đến đồ ăn, bụng anh đã réo lên, nhưng Jimin quyết định tắm rửa trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
•kookmin• [v-trans] sun sets on the old
FanficPark Jimin bị trưởng khoa ép phải dạy kèm cho con trai mình, Jeon Jeongguk- một tên to xác giàu có không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc ngủ nướng và tiệc tùng; Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch của Jimin. All credits go to...