5

95 13 0
                                    

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi những buổi dạy kèm bắt đầu — Jeongguk luôn ngồi bên cạnh anh, bả vai chùng xuống, đôi mắt mệt mỏi và cây bút cứ sột soạt trên trang giấy. Những buổi học diễn ra khá suôn sẻ, nhưng dường như qua mỗi buổi, Jeongguk lại càng trở nên tinh nghịch hơn, những ngón tay của hắn luôn lơ lửng gần kề nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào Jimin.

Jimin chật vật kìm nén cơn rung động ngày càng lớn dần trong lòng mình. Anh gồng mình hết sức, không muốn Jeongguk nhận ra sự xao xuyến đang dần lộ diện. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến hắn, hơi thở anh lại trở nên gấp gáp, cả cơ thể nóng bừng như có lửa đốt. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn về phía mình, Jimin có cảm giác như cả thế giới quanh anh bỗng chốc xoay vòng.

May mắn thay, trong mấy ngày vừa qua ở trường, Jimin đã khéo léo tránh mặt Jeongguk như tránh tà, và đến hôm nay đã là thứ Tư, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi là hai người lại sẽ gặp nhau.

Việc gặp Jeongguk giờ đây không còn khiến anh căng thẳng như trong những buổi học đầu tiên nữa. Mặc dù, Jimin vẫn rất hồi hộp... chỉ là không còn cuống quýt như trước thôi.

Được rồi, thú thật thì anh vẫn lo lắng y như lúc mới bắt đầu.

Nhưng dạo này, Jimin đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn, nhất là khi anh phần nào hiểu được tính cách của Jeongguk. Anh thậm chí còn lén tra Google cách "Làm sao để trở thành gia sư giỏi hơn" ngay sau buổi học đầu tiên, chỉ để mong hoàn thành tốt vai trò của mình. Jimin là người cầu tiến mà.

[+010 5873 5277] 15:46:
Hey, thay đổi kế hoạch nhé, hôm nay chúng ta sẽ học ở nhà tôi, tôi sẽ lái xe qua đón anh.

Ôi trời. Viễn cảnh ở một mình với Jeongguk trong không gian riêng của hắn chẳng khác nào một cơn bão đối với Jimin, và anh biết mình chẳng thể nào viện cớ để từ chối được.

[Tôi] 15:47:
Okay

[+010 5873 5277] 15:49:
Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đợi ở bãi xe trước thư viện.

[Tôi] 15:49:
Tôi đang đứng bên ngoài thư viện.

Jimin thở dài, xoay người nhìn về phía bãi đỗ xe, nơi một chiếc Range Rover đen bóng đang đậu. Chẳng cần phải đoán, ai cũng biết chiếc xe đó là của ai. Ít nhất lần này, Jeongguk đến đúng giờ. Jimin bước đi nhẹ nhàng, lòng không khỏi khó chịu khi tiến về phía chiếc xe sang trọng, có lẽ giá trị của nó còn hơn cả ngôi nhà của anh. Một lý do nữa để không thích Jeongguk, anh nghĩ thầm; hắn đúng là kẻ được nuông chiều quá mức.

"Chào anh, công chúa bé nhỏ." Jeongguk cười tươi, ánh mắt lướt qua người Jimin từ trên xuống dưới khi hắn mở cửa xe. "Thật vui khi được gặp lại anh."

"Đừng có gọi tôi như vậy." Jimin bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, đôi tay ôm chặt chiếc áo khoác quanh người như muốn trốn vào đó. Chưa đầy một phút trôi qua, Jeongguk đã khiến anh muốn chui xuống đất cho xong.

"Nhưng anh xinh đẹp như một công chúa vậy." Jeongguk nháy mắt, rồi quay đầu lại nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn vươn tay ra, nắm lấy phần tựa đầu ghế của Jimin khi bắt đầu lùi xe ra khỏi bãi đỗ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•kookmin• [v-trans] sun sets on the oldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ