1

171 16 0
                                    

"Anh đang hao phí 12.000 won đó." Jimin nói, khi anh tiến lại gần quầy và dựa vào đó bên cạnh bếp, mùi khét từ món ăn xộc vào mũi anh.

Mất khoảng 10 giây để Namjoon phản ứng. "Fuck, fuck, fuck." Gã thốt lên khi cuối cùng lời nói của Jimin cũng ngấm vào tai gã. Gã bật dậy, vội vàng nhấc chảo ra khỏi bếp, nhưng món ăn đã bị cháy khét. "Seokjin nhắn tin cho anh và anh hoàn toàn quên bẵng mất là mình đang nấu ăn luôn." Gã than thở.

"Em thề với Chúa, anh đúng là mối nguy hiểm cho sự an toàn. Nếu không có em, có lẽ anh đã thiêu cháy cả khu chung cư rồi." Jimin bất lực lắc đầu, mỉm cười nhìn anh trai mình, người đang cố gắng cạo bỏ lớp thức ăn cháy dưới đáy chảo. "Và đừng có chửi thề nữa!"

"Yeah, có lẽ giờ anh đã ở căn hộ thứ năm rồi, sau khi thiêu rụi hết tất cả các căn hộ trước đó." Gã nhăn mặt.

Jimin cười lớn trước câu trả lời hóm hỉnh từ anh trai, rồi chỉ tay về phía ngăn kéo trong bếp, nơi cất giữ thực đơn giao hàng. "Chúng ta gọi món giao tận nơi nhé?"

"Có lẽ vậy thì tốt hơn. Em chọn tiệm nào đó đi."

Dù Jimin đã lớn lên cùng Namjoon và mẹ của họ, mẹ của hai người đã vắng mặt từ khi Jimin còn rất nhỏ; không bao giờ nhớ đến sinh nhật của hai anh em hay bất kỳ kỳ nghỉ nào. Cha họ cũng không bao giờ hiện diện, và theo thời gian, cả hai đã quen thuộc với sự trống vắng của ngôi nhà. Khi còn bé, Jimin phải dựa vào anh trai mình gần như mọi thứ, và mặc dù thiếu thốn tiền bạc, Jimin luôn tin tưởng rằng anh trai sẽ chăm sóc cho mình. Một nỗi oán hận cay đắng đối với mẹ dần dần hình thành trong Jimin qua những năm tháng chứng kiến anh trai nỗ lực hết mình để lo liệu cho cả hai anh em, trong khi bà chỉ im lặng không biểu lộ sự cảm kích nào.

"Em hơi muốn ăn pizza." Jimin nói với một chút do dự, vừa lật qua các thực đơn trong ngăn kéo. "Hoặc chúng ta có thể ăn món khác, anh muốn ăn gì?"

"Đừng hỏi anh muốn gì, em lúc nào cũng làm thế. Anh đã bảo em chọn mà."

"Nhưng nếu anh không muốn ăn pizza thì sao?"

Namjoon thở dài và quay lại nhìn em trai. "Jimin, anh không kén chọn món gì cả, nếu không anh đã không bảo em chọn."

"Nhưng em không muốn anh ăn pizza chỉ vì em muốn ăn pizza, có thể anh muốn ăn món Trung Quốc? Chúng ta có thể gọi món Trung Quốc, em cũng đang thèm món đó."

"Không, anh thực sự muốn ăn pizza, Jimin! Anh đã thèm món đó cả ngày rồi!" Namjoon nói, giọng điệu có vẻ hơi quá phấn khích.

"Ừ, nếu anh nói vậy thì được thôi." Jimin đáp, cảm thấy hơi áy náy vì đã chọn món ăn tối cho cả hai. Anh biết Namjoon ghét sự do dự của mình và cách mà Jimin thường lo lắng thái quá, phụ thuộc vào ý kiến của người khác, mãi không tin tưởng vào sự phán đoán của chính mình. Nhưng Jimin không thể làm khác, anh luôn như vậy, cảm thấy người khác hiểu rõ hơn về quyết định đúng đắn. "Anh có thể gọi điện đặt hàng được không? Làm ơn nhé?" Jimin năn nỉ, bĩu môi nhõng nhẽo nhìn anh trai.

"Em biết một ngày nào đó em sẽ phải vượt qua nỗi sợ để gọi điện cho người lạ chứ?" Namjoon mỉm cười, xoa đầu Jimin. "Và học cách tự đưa ra quyết định của mình." Gã lấy thực đơn từ tay Jimin trong khi rút điện thoại từ túi quần sau. "Em muốn gọi món như mọi khi chứ?"

•kookmin• [v-trans] sun sets on the oldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ