Chương 7 [H+]

21 4 2
                                    

     *Chap có yếu tố 16+!!!

     *không cổ xúy các hành động dưới ,cảm ơn!

---------------------

    Rồi cả ngày ,Chagaun không nói năng gì ,cũng không dám nhìn sang Gangseub 1 lần.

     ...

     Hết tiết ra về ,Chagaun thẩn người đi về ,không rõ cậu đang nghĩ gì mà chỉ thấy đôi mắt cậu trầm mặc nhìn xuống nơi cổ tay mình .Không biết rằng Danbung vẫn còn đang nhìn cậu bước đi.

     Cứ vậy mà Chagaun đi về một mạch ,

     đóng cửa nhà lại ,cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ,nước mắt cứ thế lại trào ra như thể ấm ức .Ngôi nhà ấy cũng chỉ có mình cậu lủi thủi ,cậu gạt đi nước mắt bước lên nhà.

     Chưa nghỉ được bao nhiêu ,Chagaun đã nghe thấy tiếng quát lớn của bố mình dưới nhà .Chạy xuống xem bố đang làm gì ,thì chưa kịp làm gì cậu đã bị bố vả vào mặt.

    Ngơ ngác nhìn lên bố ,chưa nói được gì cậu liền bị gã nắm tóc lôi xềnh xệch vào trong bếp.

    Giọng hét vang lên trong ngôi nhà nhỏ ,những ngôi nhà hàng xóm bên cạnh cũng chẳng hề có động tĩnh gì ,bởi họ biết kể cả khi có báo cảnh sát 

     cảnh sát cũng sẽ lề mề đi kiểm tra 

     Hét đến khàn cổ ,Chagaun vẫn bị người bố của mình dùng thắt lưng đánh .Rồi mất kiểm soát hơn ,cậu lại bị chính bố ruột mình đè ra hi3p .Vừa bị hi3p vừa bị gã dùng thắt lưng đánh.

     Có những lúc cậu đã quá mệt sắp ngất đi ,lại bị gã nắm đầu .Dần lộ ra những vết xước và bầm lớn ở cơ thể.

     Bỗng gã dùng một mảnh thủy tinh ở chai rượu cào lên gò má gầy của cậu khiến cậu đau đớn hét lên.

     ...

    Chẳng biết đã kết thúc lúc nào

    Cố gắng dẫy dụa trong vô vọng ,toàn thân mệt mỏi và đau nhức không tài nào cử động.

    Cậu chỉ có thể nằm im trong một tư thế không hề thoải mái ,gã bố của cậu thì lại bỏ đi để lại đống lộn xộn ngổn ngang.

  - Ước gì...mình ch-chưa từng...sinh ra-

    Lời nói ngắt quãng nhưng thật đau xót

    Cậu chỉ biết chịu trận mặc cho máu trên gò má đang chảy nhiều ,ngày càng kinh khủng .

.......

    Lơ mơ tỉnh dậy ,cơn đau toàn thân vẫn còn nhưng may là cơ thể cậu đã cử động lại được .Cậu uể oải cố gượng ngồi dậy ,nhưng một lần nữa từng nơi trên cơ thể cậu đang gào lên sự đau đớn.

    Nó đau ,đau lắm!

    cảm giác như cơ thể sẽ chuẩn bị rách ra từng mảnh vậy

    dù có cố nén đau ,nhưng rồi cậu vẫn bật khóc lên vì quá đau.

    Nhích từng bước đến 1 cái tủ nhỏ trong bếp ,lấy một lọ thuốc giảm đau ,cậu cố vặn nó ra 

[BL]Màu Sắc Của Sự Ảm Đạm | Arlo MikeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ