Đập vào mắt Chagaun là hình ảnh gã bố của cậu ngồi trên ghế với cái chân phải bị xoay đến vặn vẹo một cách kinh khủng ,nhưng nó lại không hề chảy máu.
Một bên mắt của gã bị móc ra ,lủng lẳng ngay giữa mặt với đống máu nhơm nhớp.
Không chỉ vậy ,cái cách để dựng gã ngồi cũng nhìn chẳng hề thoải mái ,trên mặt thì rạch hai đường trên má như vẽ lên nụ cười vậy.
gã còn được mặc lên bộ quần áo sạch sẽ lịch thiệp nhưng tay thì đã cụt
nhưng cậu chỉ cảm thấy mùi hôi và tanh của máu sộc vào mũi ,khiến cậu cảm thấy buồn nôn và sợ hãi tột cùng.
Nhưng kể cả vậy cậu lại đơ cứng trong vòng tay của Jeongsin ,mắt cậu chừng to ,len lỏi trong đó là ý muốn bỏ chạy.
- Đẹp lắm đúng không ^^ ,hôm qua anh đã phải mất rất lâu làm thứ này để em vui đó~
- Có thích không? - Anh ta bỗng nghiêm túc hỏi Chagaun
cậu gật đầu lia lịa để mong anh ta thả mình xuống rồi sau đó sẽ có thể bỏ chạy
nhưng anh ta lại bế cậu đến gần gã đó ,cậu sợ hãi mà cựa quậy không muốn đến gần
Bỗng gã đó động đậy ,Jeongsin thấy thế thì chỉ biểu ra cái mặt lạnh tanh ,đạp cái ghế xuống khiến gã ta đau đớn nhưng lại không thể hét.
Giờ cậu nhận ra miệng của gã cũng đã bị khâu chặt lại ,gã ngã xuống làm cho nơi tay gã bị cụt dập xuống sàn nhà
Máu cứ thế lại tuôn ra ,mùi tanh càng ngày càng lớn khiến Chagaun dần dần ngất đi vì không thể chịu nổi
Jeangsin thì mặt vẫn lạnh tanh đặt cậu nằm xuống bàn ngay đó ,rồi tiến đến gần gã nở lên nụ cười
------------------
Lúc nửa tỉnh nửa mê cậu chỉ thấy có vẻ Jeongsin đang bế cậu vào xe ô tô ,nhưng vì quá mệt mà cậu chẳng biết gì nữa mà lịm đi.
Lơ mơ tỉnh dậy ở căn phòng xa lạ ,cơ thể thì nặng như đang bị đè bởi thứ gì đó .Chầm chậm đưa mắt xuống ,cái cơ thể to lớn của Jeongsin chềnh ềnh đè lên.
Thấy thế cậu nhìn quanh ,chẳng biết có phải phòng Jeongsin không nhưng đây chắc chắn là nhà của anh ta
- Nhưng tại sao lại phải đưa mình vào nhà anh ta?
Thắc mắc ,cậu nhìn vào anh ta ,cảm giác cứ như một bệnh nhân tâm thần mắc bệnh đa nhân cách vậy.
Lúc thì tàn bạo ,kinh tởm mà lúc lại thảo mai ,tốt bụng khiến cậu cảm thấy cực kì sợ hãi lẫn khó nhường.
Nhưng bỗng cơn đau từ tứ phía ào tới cậu ,không kìm được cậu rên lên những tiếng đau đớn ,nước mắt cũng lại trào ra.
- Địt..mới ngủ được không lâu lại làm sao vậy..
Jeongsin cau có nghiêng đầu sang nhìn cậu ,cả hai đôi mắt chạm nhau nhưng bên thì đau đớn ,bên thì điềm tĩnh.
Anh ta nhổm người dậy ,mặt vẫn còn vẻ muốn ngủ
nhìn sang cậu lúc này còn đang vật lộn với những sự đau đớn giày vò ,anh ta chỉ từ từ lấy trong tủ ra một hộp thuốc giảm đau và lấy vài viên thuốc đưa vào tay cậu rồi ra khỏi phòng.
Chagaun nhanh chóng đưa thẳng miệng nuốt xuống ,nhưng vì không uống cùng nước mà thanh quản cậu sau khi cố gắng nuốt đống thuốc đó trong tình trạng khô khốc thì cực kì rát.
Cảm giác như là đang có cả đống cát khô trong họng vậy.
Chịu đựng những điều đau như vậy dù là đã quen với cậu ,nhưng trong thâm tâm cậu cực kì muốn chết!
là muốn chết!
-----------------
Ngày hôm sau ,Danbung bỗng đứng trước cửa nhà Chagaun ,do dự một hồi anh mới quyết định ấn chuông.
Đứng đợi một lúc khá lâu ,lúc anh định về thì bỗng có tiếng mở cửa "Là mẹ Chagaun hả.." - Danbung nghĩ
- A..xin lỗi cháu..Chagaun ra ngoài từ hôm qua rồi .Um..cháu hô-m
Mẹ Chagaun chưa nói xong thì tiếng điện thoại trong túi bỗng vang lên "A..xin lỗi đợi cô chút"
Đứng sượng chân một lúc sau đó anh được mẹ Chagaun mời vào nhà ngồi đợi cậu vì hiện tại ,cậu đang gần về đến nhà.
Do mẹ cậu tưởng Danbung đến nhà do có chuyện cần làm lắm bởi cũng rất lâu rồi thì Chagaun mới có người bạn vào nhà chơi.
Anh cảm ơn rồi khi ngồi trong phòng của Chagaun ,nó thật sự khá đơn lẻ .Chỉ có chiếc giường cùng bàn học là chính còn lại hầu như không có đồ trang trí nào.
Liếc mắt đến cạnh gầm giường ,anh bỗng thấy một đồ vật có vẻ là dao dọc giấy hở ra từ một màn giấy hay vải gì đó.
Đến gần rồi lấy tay nhặt lên ,một màu đỏ hơi sẫm dính vào tay anh khiến anh hốt hoảng làm rơi xuống đất .Chiếc dao dọc giấy lộ hoàn toàn ra ,nơi lưỡi dao là một màu máu đỏ khiến Danbung ngỡ ngàng tại chỗ.
--------------------------------------------------
Ếch lúc đầu không định soạn là Danbung vào nhà đâu -) nhưng mà cạn ý tưởng rồi nên soạn tạm -))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL]Màu Sắc Của Sự Ảm Đạm | Arlo Mike
FanficBot(Joo Chagaun) là 1 đứa trẻ đáng thương sinh ra trong 1 gia đình cực kì tan nát,luôn bị trút giận từ cả hai phía và không hề được quan tâm .Bố mẹ đó chỉ biết giả tạo là 1 gia đình hạnh phúc nhưng trong đó lại làm những điều không tưởng với chính...