Chương I.

31 3 0
                                    

"Ba, Chen! Chen!.."

"Là ba Joong, không phải Chen."

"Chen, ba ơi Chen."-đứa nhỏ khoảng chừng 3-4 tuổi chỉ tay vào dòng chữ màu sắc nổi bật trên chiếc áo sơ mi liên tục gọi tên tôi, đó là con trai tôi, tên Arthit.

"Ba ơi, là ba nè, có ba, có anh."

Arthit lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh đó ngoài tôi ra vẫn còn một người khác, tuy chưa gặp bao giờ nhưng thằng bé lại tỏ ra rất quen thuộc, không có chút nào lạ lẫm. Tôi tò mò tiến lại xem, thì ra là chiếc áo đó, lần cuối tôi nhìn thấy nó cách đây khá lâu, từ khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Trên áo là vô số chữ kí của bạn học hồi đó, nhìn theo hướng tay của Arthin, tôi biết được thằng bé đang chỉ đến dòng chữ "Chen đi mạnh giỏi, em thương Chen lắm, nếu có thể hãy quay lại tìm em nhé." Đọc xong dòng chữ đấy cảm xúc tôi chợt dâng trào, liếc mắt xuống tấm ảnh. Tôi thấy được hình bóng mà bản thân hằng nhung nhớ, là em-người con trai duy nhất của cuộc đời tôi.

Tôi nhớ lại ngày ấy, khi đó tôi chỉ là một thằng lầm lì không quan tâm đến ai, em là người đầu bắt chuyện làm quen với tôi cùng nụ cười rạng rỡ như nắng vàng.

"Tao là Dunk, mày là Joong phải không? Cô phân tao làm dự án chung với mày, có gì giúp đỡ nhau nha."

"Ừ, tao cũng thế."

Ngay thời khắc đấy tôi biết bản thân đã vô tình cho em vào trong tâm trí của mình và ngầm thương nhớ em. Tôi cứ nghĩ rằng em luôn tích cực như vậy là do gia đình dễ tính, mãi sau tôi mới biết mọi chuyện không hề giống những gì tôi tưởng tượng.

Gia đình em không mấy khá giả, bố mẹ em là người cổ hủ và rất hà khắc, em luôn phải sống trong khuôn khổ, không được làm những gì mình muốn. Học ở đâu, trường nào, hay thậm chí là đi đâu, với ai, làm gì cũng do bố mẹ em quyết định, trong gia đình đó em hoàn toàn không có tiếng nói. Họ quản chặt đến từng điểm số của em, không được phép đứng top2 hay thấp hơn, luôn luôn phải dẫn đầu các cuộc thi dù lớn hay bé.

Tất cả những gì em thể hiện ra, từ nụ cười, ánh mắt vui vẻ ấy,..tất cả đều chỉ là vỏ bọc. Những lần tôi thấy em nhìn gia đình khác cười nói với nhau một cách chăm chú, hẳn là em rất ngưỡng mộ và khao khát được như họ. Em cũng ao ước được bố mẹ công nhận và an ủi giống như những người khác. Càng lúc, tôi càng thấy yêu em hơn, không phải sự thương hại hay bất cứ gì khác. Chỉ đơn giản là tôi muốn được che chở em, cho em một cuộc sống không gò bó và cho em những gì em muốn.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, dần tôi thấy em có vẻ có chút gì đó gọi là rung động với tôi. Tuy không dám chắc điều gì nhưng tôi cá là tôi đã thu hẹp được khoảng cách giữa tôi và em.


"Ao Chen, mày lại mua bánh cho tao đó à?"

"Ừ, tao biết mày thể nào cũng lười ăn nên mới mua đó, ăn đi không đói."

"Hì hì, chỉ là bỏ một bữa thôi mà, đâu có chết được."

"Muốn gõ đầu mày ghê, bướng như vậy thì làm sao có người yêu được."

Tôi kè cổ vỗ nhẹ lên đầu em một cái, Dunk cười trừ, có vẻ chuyện này đối với em cũng khó.

"Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ăn đi."

Dunk rất ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, miệng ăn nhưng mắt vẫn nhìn vào vở. Tôi thật sự bất lực, dừng học một chút thì chết hay gì ấy. Em học, tôi chăm, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã tiến triển trên mức bạn bè. Tôi thường xuyên đến nhà Dunk lấy lòng bố mẹ em, vì thế nên chuyện đi ăn hay đi chơi với nhau cũng dễ dàng hơn đôi chút.

Nhờ những lần đi chơi đó tôi được biết về em nhiều hơn. Biết thêm về em tôi lại càng yêu em thêm nhiều chút. Em trong sáng và ngây thơ, dường như chưa hề bị thứ gì vấy bẩn. Tôi sợ nếu bản thân sơ suất một chút thôi em có thể rơi vào tay người khác.

Nếu vậy, sao tôi không thử tiến thêm một bước nữa với em nhỉ?

- - - -End Chap

Truyện hoàn toàn dựa trên ý tưởng của tớ và không gán ghép lên người thật!

[JoongDunk] Thế giới thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ