Tôi điên cuồng đập cửa, tất cả các thiết bị di động bao gồm máy tính, điện thoại hay apple watch đều bị lấy đi không dấu vết. Không thể liên lạc được với bên ngoài, tôi la hét gọi bố mẹ và giúp việc nhưng dường như họ cố tình lờ đi. Tôi cũng không rõ đã bao lâu trôi qua, chỉ là khi tôi đã khàn cả cổ thì bên ngoài mới có tiếng phát ra.
"Từ khi nào?"- Giọng nói trầm toả ra sát khi của bố làm tôi có chút bối rối, tôi vẫn chưa hiểu ông đang hỏi gì nên vẫn giữ im lặng. Ông nói tiếp.
"Điếc à? Tao hỏi mày qua lại với thằng đấy từ khi nào?"
Bố gằn giọng, tôi bất giác cảm thấy sởn gai ốc, khắp người đổ mồ hôi lạnh.
"Ông biết để làm gì? Ông không được phép làm hại em ấy."
"Mày bảo vệ nó cơ à? Tao nói cho mày biết, mày phải lấy vợ, sinh con nối dõi cho cái nhà này chứ không phải yêu loại đực rựa kia."
"Ông im đi! Ông nói ai là đực rựa? Chuyện của tôi, tôi yêu ai không liên quan đến ông."
"Mày là con tao, dĩ nhiên mày phải nghe lời tao. Tao đã nói rồi, tao không cho phép mày qua lại với mấy loại đồng tính dơ bẩn kia. Cứ ở yên trong đấy, đợi đến lúc hoàn thành xong thủ tục thì ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài? Ông nói gì vậy? Ai cho ông có quyền tự quyết định cuộc đời của tôi? Mở cửa ra!"
Tôi tức giận đập cửa nhưng ông ta sau khi nói xong đã rời đi. Tâm trạng tôi rối bời, nếu tôi đột nhiên biến mất như vậy thì em phải làm sao? Lỡ như ông ta làm hại em thì tôi biết phải đối mặt với em như thế nào?
Bọn họ bịt tất cả các cửa sổ trong phòng, tôi dường như còn chẳng thể nhìn thấy ánh nắng. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, không có điện thoại nên tôi mất đi nhận thức về thời gian, tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ, là ngày hay là đêm nữa. Giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn trong phòng để tôi ăn nhưng tôi một miếng cũng không động đến. Không phải là không đói, chỉ là không thể ăn nổi. Tôi nhớ Dunk, tôi rất lo lắng cho em ấy, tôi sợ em ấy sẽ bị bố tôi làm hại.
—
Rất lâu trôi qua, đến lúc cơ thể tôi kiệt sức vì không ăn không ngủ thì cửa phòng mở ra. Tôi vội vã chạy ra ngoài nhưng bị giữ lại, bố tôi cho người vào dọn hết đồ của tôi bỏ vào vali."Bỏ ra! Tôi phải đi gặp em ấy, các người đã làm gì em ấy rồi hả! Mau bỏ tôi ra!"- Tôi dãy dụa kịch liệt, dồn hết tất cả sức lực còn lại để vùng vẫy nhưng không thành, tôi quả thực không còn đủ sức nữa.
"Đưa nó lên xe rồi đến sân bay đi, đồ sẽ được mang theo sau."- Bố tôi mặt lạnh như băng, không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ yêu cầu vệ sĩ khống chế tôi ra sân bay.
Tôi bất lực, không còn sức để la hét hay phản kháng, tầm nhìn của tôi tối dần, sau đó ngất lịm đi.
Không biết đã bao lâu nữa trôi qua, khi tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường trong một căn phòng lạ, bên cạnh là gia nhân và mẹ. Bà đến bên xoa đầu tôi
"Joong à, con nghe bố đi, ở đây học sau đó về tiếp quản công ty, lấy vợ sinh con nối dõi. Bố làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con."
"Đây là đâu?"- Tôi không để vào tai những lời thuyết phục vô căn cứ và lạc hậu của mẹ, chỉ thốt ra một câu nói rồi hướng mắt nhìn thẳng vào bà.
"Đây là Pháp, đừng lo, mẹ sẽ ở đây với con, khi nào học xong đại chúng ta sẽ về nước với bố."
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, tôi đang ở Pháp. Bố thật sự đã đưa tôi ra nước ngoài, hơn nữa còn bắt mẹ ở đây giám sát tôi. Ông ta điên rồi.
"Hah, mấy người đều điên hết rồi, muốn thì tự sống với cái định kiến cổ hủ lạc hậu đấy đi. Chẳng có bố mẹ nào thương con mà cấm cản tình yêu của con cả. Nếu đã quyết như vậy rồi thì tôi sẽ từ mặt các người, tôi không cần một gia đình gò bó và giả tạo như vậy."
Tôi tức giận định bỏ khỏi phòng thì bị mẹ giữ lại, bà khóc lóc ôm lấy tôi mong muốn tôi ở lại, ép buộc tôi phải làm theo ý của bố.
"Đừng mà Joong, coi như mẹ xin con, con có thể làm bất kì điều gì con muốn nhưng việc yêu một người đàn ông là không thể, như vậy là trái với tự nhiên."
"Trái với tự nhiên? Cái gì là trái với tự nhiên? Mẹ à, đấy là chuyện rất bình thường, con yêu ai đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì cả. Chính mẹ bảo con có thể làm điều gì con muốn, đây là tự do mà mẹ ban cho con sao?"
"Joong à.."
"Con yêu em ấy, bọn con yêu nhau trong sáng chứ không dơ bẩn giống như những gì bố mẹ nghĩ. Mẹ đưa con quay về đi được không? Con sợ bố sẽ làm hại em ấy."
Mẹ nhìn tôi với cặp mắt ngấn lệ, bà vân vê vạt áo một hồi rồi khẽ gật đầu. Tôi vui mừng muốn phát điên, vội vã thu dọn đồ đạc trong phòng.
"Điện thoại của con ở đâu?"
"Đây, bố đã dặn mẹ không được đưa cho con, mà chắc không làm theo lời bố được rồi."
Tôi mở nguồn điện thoại, vô số thông báo hiện lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Dunk, tin nhắn mới nhất là của Pond vào sáng sớm hôm nay, nội dung của nó làm tôi sững người.
/Joong! Thằng chết dẫm kia, mày trốn ở xó nào vậy? Đến bệnh viện ngay đi, Dunk đang nguy kịch./
- - - -End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Thế giới thương em
Fiksi Penggemar"Em ước có một ngày.. cả thế giới đều thương em, giống như anh vậy, Chen à." 18.09.2024