Chương IV.

13 1 0
                                    

Máy bay rõ ràng rất lạnh mà người tôi lại nóng như lửa đốt, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo run lên từng đợt. Đã vài giờ trôi qua nhưng những lời nói của Pond vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi.

__Trở lại khoảng thời gian khi Joong đọc tin nhắn.

/Pond, có chuyện gì vậy?/

Sau khi tin nhắn được gửi đi, lập tức tôi đã nhận được cuộc gọi từ Pond, giọng nó run rẩy, tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong lời nói của nó.

-Thằng chết tiệt kia, mày đang ở chỗ đéo nào thế? Mày có biết Dunk..Dunk...

Giọng nó nghẹn lại, nấc lên, tôi nghe câu được câu không.

-Pond, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế? Dunk làm sao?

-Dunk, Dunk chết rồi, chết cách đây 1 tiếng rồi..mày chăm sóc nó kiểu gì mà để nó thành ra như vậy hả thằng chó. Lẽ ra tao không nên giao nó cho mày, là tao đã quá tin tưởng mày rồi.

-Mày đang nói linh tinh gì vậy? Chết là chết thế nào? Làm sao có chuyện đấy được.

-Không tin mày ra đây mà xem đi! Nó chết rồi, tim nó không còn đập nữa, nó bị cưỡng hiếp, bị làm nhục, bị bố mẹ từ mặt rồi phỉ báng. Nó chết trong chính căn phòng của nó, cổ tay bị rạch xé đến nát bươm. Mày ra đây mà xem đi, mày bỏ đi biền biệt không tung tích mấy ngày liền. Không ai liên lạc được cho mày, không thể biết mày đang làm gì, ở đâu, với ai. Kể cả đến lúc chết, nó vẫn nhớ tới mày, tất cả cuộc gọi trong điện thoại đều là mày. Mày đi mà xem, mày xem mày đã làm ra chuyện gì đi!

-...

Tôi cứng đờ người, cổ họng ứ nghẹn không thể thốt ra âm thanh nào.

-Joong à.. Tao thương Dunk lắm, từ trước đến giờ tao không nỡ làm nó buồn hay để nó phải tủi thân. Nó vốn rất hiền và tin người,mày là mối tình đầu của nó. Dunk rất trân trọng mối quan hệ của chúng mày, nó lúc nào cũng hỏi tao mấy câu ngớ ngẩn, như kiểu "Nên cư xử thế nào khi hẹn hò? Nên nói như thế nào để Joong vui?..". Từ trước đến giờ nó chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu đương như vậy, và chính bố mẹ nó cũng không dạy cho nó về thứ gọi là tình yêu. Tao cứ nghĩ mày là người đáng tin cậy, tao đã trao toàn bộ niềm tin cho mày..Haiz... Giờ trách mày cũng chẳng để làm gì nữa. Đến bệnh viện gặp Dunk lần cuối đi, tao rất ghét mày, nhưng Dunk thì không. Tao muốn thực hiện điều mà trước lúc nhắm mắt nó mong muốn.

Tim tôi đau lắm, trong khoảng khắc ngắn ngủi tôi tưởng chừng như nó đã ngừng đập, quặn lại nhói lên đến phát điên. Môi cũng bị cắn đến bật máu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tôi không hiểu, rốt cuộc là vì lí do gì mà mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng này, những cú sốc liên tục ập đến làm tôi không kịp thích ứng. Nó quá đau đớn, thật sự là quá sức chịu đựng của tôi.

Bấm vào phần chat của Dunk, từ lời hỏi han vì sao tôi lại không rep tin nhắn hay trả lời cuộc gọi, đến những câu chúc ngủ ngon đều đặn vào mỗi tối, rồi đến những câu cầu cứu thảm thiết không được gõ hoàn chỉnh.

Tâm trạng tôi rối bời, cảm xúc hỗn loạn. Lao đầu vào vội vã dọn đồ để quay về Thái Lan

__

Ngồi máy bay suốt mấy tiếng thì cuối cùng cũng hạ cánh. Tôi vội nhờ quản gia đưa mẹ về còn bản thân thì bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ Pond gửi.

Bước vào phòng khám nghiệm tử thi, tôi thấy Dunk nằm trên giường, cơ thể tái nhợt, cổ có nhiều dấu hôn và vết bầm tím, trên tay là những vết đứt do dao cứa vào. Pond từ từ tiến lại, đưa cho tôi một túi zip nhỏ, bên trong chính là chiếc nhẫn mà ngày ấy tôi đeo cho em. Nhìn thấy nó, tất cả những cảm xúc kìm nén bao lâu tuôn trào, tôi bật khóc như một đứa trẻ mắc lỗi, cả căn vốn an tĩnh giờ bị tiếng khóc của tôi làm ồn.

Tôi gục xuống mặt đất, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là sự tội lỗi và hối hận. Cứ như vậy, tôi khóc đến lúc ngất đi, khi tỉnh dậy lại là một khung cảnh khác.

"Dậy rồi à, mau rửa mặt thay đồ đi, cùng tao chuẩn bị hậu sự cho Dunk."

- - - -End chap

[JoongDunk] Thế giới thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ