Chương II.

20 3 0
                                    

Hôm đó, tôi mua một cặp nhẫn bạc cùng bó hoa hồng đỏ thẫm. Dunk nhìn tôi ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút bối rối. Tôi thổ lộ với em tất cả những tình cảm bản thân đã thầm giấu kín, khuôn mặt đang mỉm cười thoáng đó đã toát lên vẻ buồn bã. Tôi chợt nhớ ra, đến cả việc đi chơi còn khó thì nói gì đến yêu đương. Dunk khẽ cười, đưa tay nhận lấy bó hoa.

"Cảm ơn mày vì đã dành tình cảm cho tao, nhưng mà tao không thể đáp lại tình cảm của mày được. Mày biết đấy, gia đình tao rất khó, thật sự thì.. tao cũng bị mày làm cho lay động. Nhưng mà nếu bố mẹ tao biết tao yêu con trai, họ sẽ giết tao mất.."

"Dunk à...nếu vậy thì chúng ta lập một lời hứa đi!"

"Lời hứa?"

"Ừm, hứa rằng ta sẽ ở đến nhau lúc chúng ta tốt nghiệp..cặp nhẫn này sẽ là minh chứng cho nó, được không?"

"Ừm.."-Dunk suy nghĩ một hồi, em đưa tay ra để tôi xỏ nhẫn, lúc đấy tôi vừa vui vừa buồn, vui vì em cũng có tình cảm với tôi và chấp nhận lời đề nghị của tôi, buồn vì chúng tôi chưa thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi đều có công ty riêng của mình, họ rất tài giỏi. Hơn nữa tôi là con một trong nhà, vì vậy tôi phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Tôi biết việc tôi yêu con trai là không thể, nhưng biết làm sao bây giờ..tôi thật sự rất yêu em ấy, muốn được ở bên em ấy mọi lúc.


"Dunk, mau ăn sáng đi, bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn bỏ bữa là sao?"

"Hừmm, không đói lắm nên không muốn ăn."

"Không đói cũng phải ăn, ăn hết cái bánh này và uống sữa đi, nếu không anh sẽ giận đó."

"Ao, hôm nay Chen dữ thế, đợi lát người ta ăn liền. À sắp tới Dunk có cuộc thi bóng đá với thằng Pond, nhớ đến cổ vũ đó nha."

"Anh biết rồi, thế có tập luyện gì không?"

"Có chứ."

"Nếu vậy cứ ra tập trước nhé, anh đi mua nước cho."

"Bánh kem dâu nữa."

"Ừ ừ, cả bánh kem dâu nữa."-Dunk cười rất tươi, nụ cười của em đẹp đến điên dại. Tôi cảm thấy, nếu một ngày nào đó không nhìn thấy em cười nữa, tôi sẽ chết mất.

Chiều hôm đấy tôi mua rất nhiều nước cho mọi người và cả bánh kem cho em. Pond thấy tôi chỉ mua bánh cho Dunk liền xị mặt ra, tỏ rõ thái độ.

"Êu ôi, ước gì cũng có người mua bánh kem dâu tây cho ăn."

"Em Phuwin của mày đâu? Suốt ngày trêu để người ta dỗi còn kêu ca cái gì."

"Tao có trêu đâu, tại ẻm dễ thương mà."

"Ờ ờ, không trêu thế sao phải đứng đây một mình thế?"

"Thằng khỉ, mày muốn ăn đập hả?"

Tôi với Pond là vậy đó, cứ hễ để chúng tôi gặp nhau là liền có chuyện, hết cãi nhau lại đè đầu nhau ra, ai nhìn vào cũng thở dài ngán ngẩm. Nhưng mà bọn tôi vẫn rất tốt với nhau, cứ như là anh em trí cốt vậy. Mặc dù Dunk mới là bạn thân của Pond nhưng mà vì vai vế "trên" và "dưới" nên chúng tôi có nhiều cái cần trao đổi với nhau hơn. Phuwin thì chơi thân với tôi, cậu ấy và tôi gặp nhau trước khi quen Pond và Dunk ở trường cũ, đến khi lên cấp 3 lại được chung trường.

Một nhóm bạn, hai cuộc tình, ba năm đi cùng nhau, bốn con người chung một câu chuyện. Chúng tôi hiểu nhau và luôn ở bên nhau mỗi khi có ai đó trong nhóm gặp vấn đề. Tôi thật sự rất trân trọng tình bạn này.


Năm tháng ấy, tôi và Dunk đã rất hạnh phúc, tuy chỉ có PondPhuwin biết chuyện tình này của hai đứa nhưng như vậy cũng đủ rồi. Không cần khoa trương như những người khác, chúng tôi đối xử với nhau như người yêu, chia sẻ những tâm sự với nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất. Tôi yêu em ấy từ tận đáy lòng, yêu đến mức không thể diễn tả được hết tình cảm của bản thân dành cho em.


Ngày tốt nghiệp rất nhanh đã đến, tôi đã mong đợi thời khắc này suốt 2 năm và giờ nó đã thành hiện thực. Tôi và em chính thức quen nhau, chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tôi thường xuyên đến nhà đón em đi chơi.

Hôm đấy, sau khi chúng tôi ăn tối xong ở một nhà hàng thì nhà Dunk có việc nên tôi đưa em về nhà sớm. Tiễn em về đến cổng, tôi có không kìm được mà hôn em một cái. Điều tôi không ngờ tới là khoảng khắc ấy đã bị bố tôi bắt gặp. Không rõ vì sao ông ta lại xuất hiện ở đấy nhưng khi tôi trở về nhà bố tôi lại không nói gì với tôi. Thực ra lúc đó tôi cũng không biết có sự hiện diện của bố, chỉ biết là sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy thì cửa phòng tôi đã bị khoá chặt.

- - - -End chap.

[JoongDunk] Thế giới thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ