Tôi cầm di ảnh em trên tay, em của tôi nằm gọn trong chiếc quan tài và chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình đến lạ.
Thời tiết hôm nay không nắng cũng không mưa, ảm đạm u buồn như thể đang xót thương cho số phận người thiếu niên ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Họ hàng của em không có mấy người đến dự tang lễ, chủ yếu là bạn bè em chơi thân. Lần đầu tôi thấy bố mẹ Dunk khóc vì em ấy, tại sao lúc vẫn còn cơ hội lại không trân trọng? Đến lúc mất đi rồi, khóc cũng đâu thể khiến em quay trở lại.
Tôi ở lại phụ giúp bố mẹ Dunk cho đến khi tới nơi hoả táng. Đến khi nhận được hũ sứ có hoạ tiết hoa hướng dương, tôi mới khẽ nở nụ cười nhạt.
"Về thôi em, về nơi mà em luôn ao ước, nơi mà không có đau thương, nơi mà em gọi là 'nhà'."
Tôi vuốt ve chiếc hũ, nhẹ nhàng để nó vào hộp rồi mang ra xe taxi đã gọi sẵn.
"Đừng sợ nhé, anh xin phép bố mẹ em rồi, họ đồng ý để anh đưa em về nên sẽ không đánh em đâu. Từ nay hãy ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đường còn lại."
Tôi cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình, cảm giác nhẹ nhõm bao chùm lấy tôi như thể Dunk đang ở bên vỗ về an ủi tôi vậy. Thực ra tôi đã mua một căn nhà từ khá lâu, tôi định khi lên đại học sẽ cùng em chung sống. Đó chính là giấc mơ từ trước đến nay của tôi, được yêu em, mua một căn nhà, hỏi cưới em và sống cùng nhau như một gia đình đích thực. Giờ tôi đã làm được, tôi có nhà, và cũng đón được em về, chỉ tiếc là không có em ở đây.
Em của tôi là một đứa trẻ hiếu động, luôn tò mò với mọi thứ, em thích biển và thích những chuyến đi xa. Nhưng em ơi, đi xa ở đây chẳng phải giống em đã làm, cuộc đi xa này anh phải đợi đến khi nào mới đón được em trở về?.. bầu trời rộng mênh mông như vậy anh biết tìm em ở đâu bây giờ?
Tôi đưa em về căn nhà mới, bên trong nội thất vẫn còn phủ bạt trắng, chỉ đợi đến ngày đẹp để gỡ ra. Nhìn xung quanh một hồi, tôi quyết định đặt gọn chiếc hũ ở trên kệ trong phòng ngủ cùng tấm hình của em. Tôi muốn mỗi ngày ngủ dậy sẽ được nhìn thấy em đầu tiên, muốn em luôn hiện hữu ở trong cuộc sống của tôi.
Bố tôi trở về nước sau đó không lâu, khi biết được tôi không chịu ở lại Pháp học mà lẻn về nước, hơn nữa còn tự ý chuyển ra ở riêng làm ông ta tức điên, truy lùng tôi ở khắp thành phố. Ngày nào cũng gọi điện rồi nhắn tin bắt tôi trở về.
Tôi cảm thấy phiền phức vô cùng, chiều hôm đấy quyết định về nhà. Tôi biết ông ta chính là nguyên chân cái chết của Dunk, tôi đã định bỏ xuôi chuyện này mà chỉ ôm nỗi đau một mình, vì dù gì ông ấy cũng là bố của tôi.
Giờ thì chắc không cần nữa rồi, ông ta một chút cũng không hề ăn năn hối lỗi, khi gọi điện cho tôi vẫn không ngừng buông những lời lẽ cay độc để phỉ báng Dunk. Tôi không chấp nhận được khi bố của mình lại là loại người vô lương tâm, độc ác đến như vậy.
Bước vào căn nhà đã từng là nỗi ám ảnh, bố tôi ngồi vắt chân trên sofa, mắt không nhìn nhưng vẫn nhận ra người trước mặt là tôi.
"Là bố làm đúng chứ?"- Tôi không đợi ông mở miệng liền vào thẳng vấn đề.
"Không, bố chỉ doạ nó một chút thôi, là do tâm lý nó yếu ớt, chỉ một chút áp lực như vậy đã không chịu được."
"Bố điên rồi à? Đấy mà là doạ hả? Bố là đang giết người gián tiếp đấy bố biết không? Bố có chút nào gọi là tình người không vậy?"
"Bố nói rồi, bố không giết nó, kể cả có giết thì đã làm sao? Gia đình nó cũng chỉ ở dưới cơ của bố, nhà chúng ta giàu như vậy, con không cần lo bị kiện đâu."
"Điên mất thôi, bố bị đồng tiền làm mất đi ý thức rồi à? Bố thật sự cho rằng tiền quan trọng hơn tính mạng con người? Lấy phẩm giá của người khác ra làm trò đùa? Bố làm nhục em ấy, vấy bẩn em ấy, không chừa cho em ấy con đường sống..bố thật sự mất trí rồi."
"..Ừ, là tao làm đấy, tao thuê người cưỡng hiếp nó, gửi clip cho bố mẹ nó, mục đích cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Còn việc nó tự sát là do nó quá yếu đuối, việc nó sống hay chết không liên quan đến tao."
Tôi nghiến răng, khoé mắt nóng rực, cả cơ thể bức bối như đang thay tôi lên án những việc làm và tư tưởng dơ bẩn kia. Ông ta không còn là con người nữa, rõ ràng chính là một con quỷ đội lốt người..
- - - -End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Thế giới thương em
Fanfiction"Em ước có một ngày.. cả thế giới đều thương em, giống như anh vậy, Chen à." 18.09.2024