"Trả chuông cho tôi ngay, đồ ngốc!!""Câu đó nghe kỳ cục với người ngoài lắm đấy, chị biết không."
"Chỉ cần cậu trả lại mấy cái chuông nghi lễ thôi! Tôi cần chúng cho nhiệm vụ!!"
Ai cũng thắc mắc làm sao số phận lại sắp đặt kỳ lạ đến mức để chú thuật sư mạnh nhất—người mà sự ra đời đã làm thay đổi cán cân của vũ trụ—phải tham gia một nhiệm vụ cùng với một chú thuật sư cấp thấp, bình thường, đến từ một gia đình không có gì nổi bật.
Tuy nhiên, điều này không phải điều bất ngờ đối với bạn bè và thầy cô của cậu ấy. Bởi nếu bạn thật sự biết rõ Gojo Satoru, bạn sẽ biết rằng cậu ta là một người bất cẩn và liều lĩnh đến mức nào. Vì vậy, việc sắp xếp cho cậu phải đi chung với một chú thuật sư lớn tuổi hơn trong các nhiệm vụ cấp cao là điều bắt buộc, dù cả hai có thích hay không.
Satoru đã than vãn, phàn nàn, và la ó suốt mấy ngày liền, khẳng định rằng cậu thà làm bất cứ việc gì khác còn hơn là đi làm nhiệm vụ cùng Utahime. Cô ấy yếu đuối, cậu tuyên bố, và kiểu gì thì cô ấy cũng chỉ gây thêm cản trở thôi, đó là những gì cậu nói với các bậc cấp trên.
Đáp lại, các cấp trên bình tĩnh trả lời rằng Gojo là pháp sư bất cẩn nhất mà họ từng thấy. Cậu ta luôn quên dựng kết giới, lúc nào cũng thổi phồng tình hình, thường xuyên gây thiệt hại nhiều công trình xung quanh hơn cả những con nguyền hồn mà cậu phải tiêu diệt, và chưa bao giờ nộp báo cáo đúng hạn.
Thậm chí tất cả các trợ lý quản lý đều phàn nàn cùng một vấn đề rằng họ đã quá mệt mỏi vì những trò tinh quái của cậu. Dù là một chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru cũng là một người gây rắc rối hàng đầu, khiến các trợ lý quản lý nhút nhát tại trường Cao đẳng Chú thuật phải đau đầu.
Người duy nhất mà cậu chịu nghe lời chỉ có người bạn thân và đồng đội của mình, Geto Suguru. Nhưng vì Geto không thể đi cùng cậu trong mọi nhiệm vụ, nên họ quyết định ghép cậu với người có thể khiến cậu hành xử đúng mực giống như Geto.
Và ứng cử viên sáng giá nhất không ai khác chính là Utahime Iori.
Một học sinh năm tư tại trường Cao đẳng Chú thuật, cô là một chú thuật sư tài năng, lễ phép, dù chỉ mới cấp hai, nhưng đủ khả năng để phục vụ cho mục đích của họ. Biết đâu Gojo có thể học được đôi điều về bài học và lễ độ nếu đi cùng cô ấy
Gojo thì lại nghĩ rằng cấp trên của mình nên học hỏi thêm về cậu.
Thứ nhất, cậu không thích Utahime.
Thứ hai, Utahime cũng không thích cậu.
Thứ ba, họ chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau.
Và cuối cùng, làm gì có chuyện cậu học hỏi được điều gì ở Utahime.
Cậu vốn đã hoàn hảo rồi.
Mặc dù vậy, Gojo cũng phải thừa nhận rằng việc đi dạo quanh vùng quê với gió mát thổi qua mặt cùng với "senpai yêu quý" (không hề.) của cậu, có vẻ không tệ lắm.
Còn về phần Utahime, cô thật sự ghét điều này.
"Tôi đã bảo là, trả lại chuông nghi lễ cho tôi, Gojo!"