Một ngày mới, một cuộc phiêu lưu mới. Gojo Satoru đã thề lần trước rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì khác ngoài việc lại phải làm nhiệm vụ cùng cô nàng "tiểu thư" kia. Nhưng mà, ở đây cậu vẫn đang sải bước trên con đường mòn vắng vẻ trong rừng, senpai của cậu lẽo đẽo theo sau.Ít nhất thì lần này cậu không đâm sầm mặt vào ngực cô như lần trước. Ký ức đó ám ảnh đến mức cậu không thể ngủ được mấy đêm sau đó (hay phải gọi là ác mộng nhỉ).
Nhiệm vụ thì cơ bản đã hoàn thành, họ đã trừ khử được nguyền hồn, hạ màn chắn và sơ tán người dân. Sau khi giao hai đứa trẻ, một đứa chín tuổi và đứa còn lại mười một tuổi, vừa mất cha mẹ trong vụ tấn công của nguyền hồn cho cảnh sát, Gojo và Utahime đang trên đường quay lại xe.
Nhiệm vụ lần này nằm tại một căn biệt thự bỏ hoang nhưng tuyệt đẹp, ngay giữa một hòn đảo nhỏ nổi, cách bờ Tokyo vài dặm. Biệt thự được xây cách đây năm mươi năm bởi một kiến trúc sư giàu có để tặng vợ mình, người đã qua đời từ lâu. Ông cụ sống ở đó cho đến khi mất vào năm ngoái. Kể từ đó, vô số vụ án liên quan đến những cái chết bí ẩn của các thành viên trong gia đình đã thuê biệt thự này làm nhà nghỉ biển được báo cáo.
"Chúng ta đã có thể về sớm hơn nếu chị không lãng phí quá nhiều thời gian, Utahime." Gojo nói, bước qua một thân cây đổ ẩm ướt.
"Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đang giúp mấy đứa nhỏ vừa mất cha mẹ trong vụ tấn công của nguyền hồn, đồ ngốc à." Cô trả lời.
"Giúp bọn chúng làm gì? Ngừng khóc à? Trời ạ, Utahime, bọn chúng nên tự học cách làm điều đó chứ."
"Cậu có chút cảm thông nào không, hay cái tôi to đùng của cậu đã chiếm hết chỗ trong trái tim khô héo đó rồi?" Cô phản bác.
"Vấn đề của chị là thế đấy, Utahime. Chị quá tốt bụng."
"Còn cậu thì quá tàn nhẫn. Thử nghĩ cho những người kém may mắn hơn cậu một chút xem."
"Đó không phải việc của tôi." Cậu nói, né một hòn đá nhấp nhô trên mặt đất để tránh ngã. "Chăm lo cho kẻ yếu mệt mỏi lắm. Họ nên học cách tự chăm sóc bản thân, đừng phụ thuộc vào chúng ta cho mọi thứ."
Suguru chắc chắn sẽ quở trách cậu vì cách cậu nói như thế này.
Nhưng cậu tin vào điều mình nói, dù senpai có nghĩ cậu vô tâm thì cũng chẳng sao. Tại sao cậu lại phải quan tâm xem Utahime nghĩ gì về mình chứ?
"Người mạnh nhất luôn bảo vệ kẻ yếu, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Họ không nên cần chúng ta cứ phải có mặt để lau nước mắt cho họ." Gojo tiếp tục. Họ gần đến rừng thưa rồi, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn nữa là đến con đường chính, nơi người quản lý sẽ đón họ về lại Tokyo.
Gojo quay lại, có chút tò mò vì Utahime không nói thêm một lời nào trong suốt lúc cậu độc thoại. Bình thường cô luôn có gì đó để nói, sao lần này lại im lặng thế?
Utahime vẫn đứng nguyên tại chỗ, nơi cậu vừa thấy cô, đang lục lọi túi xách. Cô ấy đang tìm gì đó sao?
Cười thầm, Gojo bỏ tay vào túi, đi lại gần cô.