1. đấu giá mua giải.

370 30 1
                                    

Trần Anh Khoa X Nguyễn Huỳnh Sơn
(tak x nhs)

Trần Phan Quốc Bảo X Võ Thành Trung
(bbt x vtt)

Warning: Mỏ hỗn chửi tục, OOC.

____

Vào một đêm đẹp trời ở trường quay chương trình ATVNCG, có hai con người đang quấn một con gấu mèo vẫn còn đang mặc bộ pyjama hình siêu nhân điện quang vào một cái chăn để kéo lê lết vào hội trường.

"Kay ơi vì sự nghiệp của mẹ, con cố gắng chịu đựng con nhé! Khi nào mua được giải mẹ giàu rồi ba mẹ chuộc con về!"

"Kay ơi cố lên con, ba mẹ tính hết rồi!"

Tính con c-

Cậu trai trong cái chăn đang mặt tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, dãy dụa không khác gì con sâu cố chui khỏi kén của mình, trông nom nom giống anh tài nào đó làm giáo viên hát âm thanh. Anh Khoa còn nhớ rằng mình đang say giấc ngủ sau buổi công diễn đầu tiên đầy nhiệt huyết, khi tỉnh dậy đã thấy "ba", Thành Trung, và "mẹ", Quốc Bảo, đang hợp lực "ướp xác" mình bằng một cái chăn. Chưa ú ớ được gì đã bị mẹ mình bịt mỏ lại bằng băng keo rồi bị kéo lê xác ra hội trường với cái mũi cậu quẹt thẳng vào sàn nhà, chưa gãy mũi là may.

Cậu thề với tổ tiên rằng nếu Kay Trần lột xác khỏi chiếc kén được thành chú bướm nâu đen cậu sẽ phóng thật nhanh cút khỏi trường quay, vì chỉ cần chậm một giây thôi thì kiểu gì cũng bị "ba má" trói chân lại, ôi sao Khoa lại rước phải người "mẹ" quá đỗi tham vọng và quyền lực với người "ba" gia trưởng part time như này vậy? Nhưng chuyện này cậu chỉ dám mơ thôi, vì cái chăn cuốn quanh mình được thắt tận ba cái nút, chắc đến chính chủ cũng chả tháo ra được, và cậu sắp tắt thở đến nơi vì quả chăn này siết chặt người cậu như sợi chỉ quấn chặt miếng giò lợn.

"Con ới! Ngoan đi rồi mẹ giàu mẹ mua lại con về mà!!!"

Con không tin mẹ đâu, thả con ra đi màaaaaa!!!!

Khoa ngước mắt nhìn người "ba" đang nhấc người cậu lên, tránh cho "hàng họ" của cậu có vấn đề gì, trao cho Thành Trung đôi mắt long lanh, đáng yêu từ chú gấu mèo trong cậu đang cầu cứu "ba" thả mình ra. Thành Trung bắt được tín hiệu SOS từ ánh nhìn ấy, nhưng chỉ nhắm mắt lắc đầu.

Tha con thì mẹ con không tha ba, thôi cố lên con, ba tin con.

Thôi chúc Anh Khoa may mắn vậy.

...

Cặp "vợ chồng" và "đứa con" đang cố hóa bướm dừng chân (và xác) tại căn phòng trước là đấu giá bài hát, này sắp đấu giá "gấu mèo" điện quang. Hai "vợ chồng" vác cái kén màu xanh nhạt lên khu vực bậc thang trắng và dựng "con" mình ngồi dậy, người vẫn còn cựa quậy cố thoát khỏi chăn nóng khủng khiếp.

"Kay ơi đừng cố gắng nữa con, mẹ đã tập luyện rất nhiều trước khi thực hành lên con rồi, có cố cũng không thoát được đâu!"

Sau câu nói ấy là giọng cười hiểm ác của người "vợ" đảm đang ấy, Anh Khoa chỉ biết đưa cho "ba" mình ánh mắt thương cảm đầy bất ngờ. Đáp lại ánh mắt của cậu là đôi mắt đau thương sắp khóc đến nơi của Thành Trung.

ánh nhìn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ