Trần Anh Khoa X Nguyễn Huỳnh Sơn
(tak x nhs)Phụ: Trần Phan Quốc Bảo X Võ Thành Trung
(bbt x vtt)Warning: Mỏ hỗn chửi tục, OOC, mirror sex, lipstick,...
Chương siêu dài, trên 7000 từ nên là chuẩn bị đồ nhắm đi nhé. Tớ chưa giỏi khoản viết H lắm nên nếu nó hơi dài dòng lủng củng thì cho tớ xin lỗi á.
____
Trần Anh Khoa đang cảm thấy mình giống gái lầu xanh chuẩn bị đi tiếp khách ghê.
Sau khi "được" bán đi cho đại gia Huỳnh Sơn, trai hoa Anh Khoa đang được chủ lầu xanh, kiêm "mẹ" mình, mặc bộ áo sơ mi kéo chút xuống là hở ngực, vai vắt chiếc cà vạt trang điểm đánh phấn cho, dù cậu đã nằng nặc đòi không làm make up vì kiểu gì làm thì cũng trôi. Nhưng Quốc Bảo không cho, cứ đòi trang điểm cho thật đẹp để cậu xứng đáng với cái giá 200 triệu đồng của mình, nên mặt cậu khi trang điểm cứ xị lại như bị cướp sổ gạo, má nói vậy con dỗi má, bắt ba khóa má trong nhà vệ sinh 1 tháng luôn. Mà ông chồng của mụ dì ghẻ tên BB Trần đang bên vai cổ vũ tinh thần cho cậu theo lời "vợ", thấy cũng bất lực mà cũng vui vui, coi như là cũng khá khẩm một chút.
"Rồi em trang điểm xong cho Kay rồi đó, anh lấy hộ em cái bộ mà trước Kay nó đi diễn mặc ý."
"Con đã bảo má rồi, mặc đẹp làm gì, kiểu gì vào chẳng áo một nơi quần một nơi?"
"Thế mày định khỏa thân vào phòng nó à?"
"Thì... Con mặc mấy bộ bình thường thôi là được rồi! Anh ấy thích con mộc mạc hơn mà?"
"Mày đáng giá 200 triệu đấy, đến tao còn chả tin mày đắt giá vậy nên thôi ăn diện tí đi con, chứ người ta cũng cất công dùng 1 phần 100 triệu gia tài của người ta mua con rồi."
Má ơi con cũng là con người á má.
Thành Trung quay trở lại, trên tay là bộ đồ mà cậu đã trình diễn trong buổi debut của mình, sao hai người lấy được bộ này hay vậy? Anh Khoa cũng chẳng dám hỏi nữa, vì có hỏi thì cũng bị "má" quất vào đít bằng những lời cay đắng, và giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ về cách đối đáp người yêu của mình như thế nào. Cậu đứng dậy nhận bộ đồ từ tay Thành Trung rồi nhanh nhanh chóng chóng thay bộ ấy vào người trong phòng thay đồ.
Bên ngoài tại phòng trang điểm, bước vào là gã đại gia U40 vừa chi cả trăm triệu để chính thức hỏi cưới người yêu mình về, trên người mặc bộ sơ mi trắng quần âu đen đơn giản, nhưng đậm mùi tiền. Huỳnh Sơn rất hay xịt nước hoa, nay xịt thêm cả mùi tiền lên khắp nơi anh bước vào. Ngắt khỏi cuộc buôn chuyện giống mấy bà tám ngoài chợ của anh chồng, Quốc Bảo mặt tươi tắn (có gì đấy giả tạo) chạy đến bắt tay anh như lúc mình mới bước vào gặp chú Tuấn Hưng, giọng điệu mừng rỡ rối rít cảm ơn anh.
"Trời ơi vị cứu tinh của tôi đến rồi! Ui cảm ơn con rể nhiều lắm lắm luôn! Mà sao con qua đây làm gì? Sao không chờ trong phòng đi rồi má book phòng cho!"
"Dạ thôi ạ, con qua thăm Khoa luôn, mà Khoa đâu rồi ạ mẹ?"
Không biết là do tiếng phòng này vang hay do cái mỏ của Quốc Bảo to nên từ trong phòng thay đồ Anh Khoa vẫn có thể nghe được thấy tiếng trò chuyện của hai người, đang mặc áo mà mặt cứ đỏ hết cả lên, miệng không ngừng tiếng thở dài. Không, cậu không ngại chuyện giường chiếu, nhất là với anh người yêu ngon ngọt nước của mình, và chuyện ngại luôn nằm ở phía đối phương. Nay anh được nước lấn tới, định "làm" luôn tại phòng trang điểm, nhiều gương, tiếng khá vang, và quan trọng nhất là không khóa được, anh không ngại mắc gì cậu ngại hộ? Mà Anh Khoa ngại, thực ra là đang vui nhưng phải nén cười đến đỏ mặt, vì chính người than nghèo khổ đói mốc đói meo trước mặt mọi người lại công khai đặt phòng cho hai người hú hí với nhau. Thế là chuyện mua giải là phụ còn chuyện cho hai đứa con mình hú hí là chính chứ gì? Hóa ra câu nói "tính cả rồi" của ba má là tính cả vụ chim chuột tại trường quay chứ gì? Nếu Anh Khoa đang đứng bên ngoài phòng trang điểm cạnh Quốc Bảo chắc hẳn đáp lại là ánh mắt đắc ý của con người miệt mài bỏ công sức dàn dựng một vở kịch đầy chiêu trò, một mũi tên trúng ba cái đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
ánh nhìn.
Fanfictionnhìn nhau bằng đôi mắt long lanh. r18, r16. CẤM MANG LÊN CHO QUÂN TRIỀU ĐÌNH.