17.. Có hôi không?

309 19 0
                                    

Thấm thoắt lại tới mấy tháng cuối năm.

Jeon Jeon thong thả đi chợ nấu nướng. Cậu vừa nếm nồi canh vừa nghĩ xem rảnh rỗi thế này phải làm gì để giết thời gian, lễ giáng sinh năm nay gia đình Kim lão gia nói rằng cho cậu nghỉ một tuần vì muốn đưa ông cụ ra nước ngoài thăm một vài người họ hàng.

Jeon Junghan thì được đi tham quan với mọi người trong câu lạc bộ ba hôm.

Anh ấy rất vui, Kim Taehyung chẳng hiểu sao lại càng hào hứng hơn cả, giúp anh ấy mua thêm quần áo mùa đông, găng tay và tất chân, thậm chí còn phải sắm thêm một cái balo mới vì đồ hắn chuẩn bị quá nhiều.

Nhìn hai người họ líu ríu trò chuyện khiến Kookie cũng vui lây. Cậu chỉnh lại lửa trên bếp rồi chạy qua giúp anh Junghannie cài nút cái áo khoác mới mua.

"Đẹp đẹp trai không?"

"Đẹp!"

Cậu vuốt vuốt lại phần vạt áo, lớp vải nỉ mềm mại màu nâu nhìn thôi đã thấy ấm áp. Trước đây thật không dám nghĩ tới anh em cậu sẽ có những ngày được vùi mình trong chăn ấm thong thả nghỉ ngơi hay được đi du lịch như hiện tại.

Có lẽ thật sự phép màu chơi trò trốn tìm chán chê cuối cùng đã tìm thấy họ rồi nhỉ?

Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông cao ấy đang cúi mình buộc lại dây giày cho anh trai. Hai người họ làm cách nào đến được với nhau bản thân cậu vẫn thấy thật mù mờ, thế nhưng những điều hạnh phúc từ nhỏ bé đến to lớn hiện tại thật sự đều bắt đầu từ khi gặp anh ấy.

"Chúng mình cũng đi đâu đó nhé!"

"Gì cơ?"

Kim Taehyung ôm lấy người thương, vừa cười vừa lắc đầu như trẻ con

"Chẳng mấy khi chỉ có hai đứa mình ở riêng lâu như vậy, em muốn tới đâu?"

Thế là sau một hồi bàn tính nghiêm túc, mấy ngày sau, khi chắc chắn rằng Jeon Junghan đã lên xe và ngoan ngoãn đi cùng với mọi người, Kim Taehyung cùng Kookie cũng thẳng tiến đến một resort suối nước nóng ở thành phố gần đấy.

Vốn cậu còn sợ lễ lạt đông người chen chúc, thật không ngờ nơi đây lại thanh tịnh cực kỳ.

Nhân viên tiếp đón cũng nhiệt tình giới thiệu, lại còn giúp họ thuê một cái xe máy nhỏ để ngày mai có thể thong thả chạy trong trấn mua sắm. Bác sĩ Kim quay sang hớn hở hỏi họ chỗ ăn chỗ chơi, nhiều lời đến mức Kookie đành phải nhéo nhéo vào lòng bàn tay hắn

"Anh làm gì vậy, cứ như chưa từng được đi du lịch bao giờ!"

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh được đi với em mà!"

Nhân viên xách hành lý đi bên cạnh mím miệng cười, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng bộ dáng thì rõ ràng đã lọt tai toàn bộ khiến Jeon Jeon xấu hổ vô cùng, đành bất lực trừng cún lớn vẫn đang điên cuồng vẫy đuôi bên cạnh

"Nhiều lời!!"

.

.

"A hư ưm ~~~~"

Kookie chống tay lên thành bể mơ màng, hơi nước lượn lờ khiến cậu nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.

Không phải hai người họ đang chuẩn bị đi ngủ à?

Tại sao lại thế này?

...

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có muốn dùng bữa tại phòng không ạ? Resort chúng tôi đang có chương trình khuyến mại đặc biệt cho giáng sinh."

"Ồ, khuyến mãi sao?"

"Vâng, tặng thêm 25% đồ ăn và rượu."

"Thế cũng được."

Quả nhiên đồ ăn được tặng thêm chất lượng vẫn rất ngon, thế nhưng rượu thì có hơi nhiều.

Kim Taehyung chống tay nhìn con thỏ nhỏ vừa ợ một hơi dài trước mặt mình đành lắc đầu cười cười. Hắn mở cửa để nhân viên dọn dẹp bát đĩa bẩn trong phòng rồi quay sang xoa xoa vào má cậu.

"Mau buông chai rượu em đang ôm ra còn đi ngủ nào!"

"Ơ!!"

Kookie lắc lư đứng dậy, vừa đung đưa người đi dần ra phía bể nước nóng vừa lẩm bẩm

"Không, em phải tắm đã."

"Ngoan nào!"

"Nhưng người em hôi lắm ấy!"

Mắt cậu hoe đỏ, thậm chí còn rịn ra vài giọt nước. Cậu quăng chai rượu sang bên cạnh đánh bụp rồi với tay ôm lấy Kim Taehyung thút thít

"Hôi lắm ấy, anh xem này!!"

"Ừm, không hôi!"

"Có mà, anh ngửi mà xem!"

Có vẻ Jeon Jeon say lắm rồi, cả người mềm oặt dựa dựa vào Kim Taehyung, mồm không ngừng thì thào "anh ngửi em đi" thế nhưng mũi lại dí vào hõm cổ của hắn lướt qua lướt lại. Hơi thở nóng rực theo đó cũng phả vào tai vào ngực Kim Taehyung khiến bụng dưới của hắn lại bắt đầu rục rịch. Hắn đành nghiến răng ôm lấy người trong lòng

"Đừng quậy!"

Bất ngờ, Jeon Jeon ngẩng phắt đầu lên, ngậm lấy miệng Kim Taehyung, hai bàn tay hư xốc áo thun của hắn lên rồi luồn vào sờ soạng tấm lưng trần và cả mấy múi cơ bụng. Bộ dáng ngoan ngoãn ngày thường không hiểu bay đi đâu mất.

"Anh nếm đi này, cả mồm em cũng..ức..ức hôi!!"

Đầu lưỡi đinh hương không có mấy kinh nghiệm rụt rè liếm qua liếm lại, sau đó chần chừ một lúc lại day day môi dưới nhưng không dám dùng sức vì sợ hắn đau. Kookie nấc cụt vài cái, ậm ừ nghiêng đầu nhìn hắn, nước mắt đã ướt viền mi

"Anh..ức không được... ức ngậm miệng!!"

Kim Taehyung thở dài nhìn vật nhỏ cứ cọ tới cọ lui trong lòng mình, côn thịt bên dưới đã bán cương, gồ lên đụng vào đũng quần của đối phương. Hắn sủng nịnh hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay nhỏ xinh đang chọc chọc vào cằm mình, mút một hồi khiến nó sũng nước rồi di chuyển đến cái miệng nhỏ vẫn đang lẩm bẩm

"Có hôi không? Ư ưm ưm..."

"Nếu sợ có mùi vậy thì đi tắm nhé!"

Hắn cúi xuống mút hôn phần xương quai xanh lộ ra ngoài qua cổ áo xộc xệch của cậu sau đó thấp giọng dỗ dành

"Anh sẽ giúp em hết hôi ngay đây!!"

-------------------------------
Hiểu chap sau hen =))))))))))))))))))))))))))

[Chuyển ver - VKook] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ