Kim Taehyung liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương không hiểu sao cảm thấy có chút nghi hoặc.
Khi nãy cậu rụt rè xin lỗi vì đã làm bẩn khăn của hắn, thậm chí không chờ được mà giặt sạch sẽ rồi. Việc này vốn chẳng có gì, thế nhưng cả người cậu lơ đãng mất tự nhiên, viền môi hơi đỏ và trong nhà tắm thì được cọ rửa sáng bóng một cách đáng kinh ngạc.
Quái lạ!
"Kookie, em..."
"Em ăn xong rồi, em ra ngoài chạy bộ một lát!"
Vừa ăn no sao vận động mạnh?
Chỉ là Kim Taehyung vừa mới ngước đầu lên, còn chưa mở miệng ngăn cản đã thấy thỏ nhỏ biến mất khiến hắn càng lúc càng cảm thấy hẳn là mình đã sơ sót mà bỏ qua điều gì.
Vậy nên hắn lặng lẽ thu xếp cho Jeon Junghan, dặn dò anh ấy ngoan ngoãn ở nhà xem tivi sau đó mới đủng đỉnh đi xuống lầu.
Quả nhiên sau một vòng loanh quanh thì thấy Jeon Jungkook ở chỗ quảng trường mấy cô dì hay nhảy múa, đang ngây ngốc ngồi bó gối trên một cái ghế đá. Có lẽ cậu đang phiền muộn lắm nên khi hắn mang theo trà sữa đi đến ngồi cạnh vẫn chẳng hay biết, cứ trầm tư nhìn xuống mấy ngọn cỏ dại phơ phất dưới nền đường.
"Em sao vậy?"
"Ôi!"
Jeon Jungkook đón lấy cốc trà, cầm trên tay mân mê một lúc không nỡ uống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nuối tiếc hơi ấm ít ỏi mà nó mang lại. Cậu im lặng cúi đầu, cả người mang dáng vẻ ủ ê ngược lại khiến bác sĩ Kim nóng ruột không thôi
"Tôi làm gì khiến em buồn à?"
...
"Bác sĩ Kim, về thôi, em lạnh rồi!"
Kookie đứng phắt dậy, tu một hơi cạn sạch cốc trà sau đó ném nó vào thùng rác, tự nhiên nắm lấy cổ tay Kim Taehyung kéo kéo. Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, có cảm giác dính dính nhưng hắn chẳng để tâm lắm.
Lần đầu tiên cậu chủ động tiếp xúc như vậy khiến Kim Taehyung hơi mất tự nhiên. Hắn cúi đầu giả vờ đằng hắng, rụt tay lại một tí để vừa vặn mười ngón tay đan chặt vào nhau mới mỹ mãn ngẩng đầu lên cười với Jeon Jeon.
"Ừ về nhà thôi!"
.
.
.
Phòng ngủ được kê thêm một chiếc đệm nữa, khéo léo vừa vặn chen vào giữa.
Là của Kim Taehyung.
Việc hắn ăn ngủ ở đây diễn ra vô cùng thiên kinh địa nghĩa. Một buổi sáng bác sĩ Kim hỏi rằng có thể dẫn Jeon Junghan đến câu lạc bộ dành cho những người thiểu năng được không, nơi đó là do bạn hắn mở, nhận trách nhiệm dạy dỗ và chăm sóc những người như anh ấy, giúp họ hòa nhập cộng đồng được dễ dàng hơn. Kookie đưa mắt nhìn anh trai mình một lúc lâu rồi gật đầu, để Jeon Junghan có thể tự tin sống làm người cách nào cậu cũng muốn thử.
Thế rồi đêm đến, khi đi giao hàng về đã thấy anh trai cười hề hề khoe thẻ thành viên, trên bàn là một âu cháo gà thơm lừng, còn người kia thì đang chống tay lên bàn nhìn cậu cười rực rỡ
"Về rồi à!"
Từng ấy thứ khiến lời chất vấn khi nhìn thấy miếng đệm mới và cả bác sĩ Kim mặc đồ ngủ nằm cạnh mình cứ bị mắc nghẹn tại cổ họng. Cậu lấy đà, khó khăn lắm mới lí nhí
"Em... em thấy thế này không ổn lắm đâu!"
Chẳng biết anh ấy có nghe thấy không, chỉ là ngay khi cậu cất lời Jeon Junghan đã ôm lấy Kim Taehyung gào lên đầy sung sướng
"A, chăn gấu nâu, thích quá, ôm ôm bác sĩ Kim!!"
Kookie siết lấy viền của gối, đấu tranh nội tâm một lúc, sau đó chấp nhận chịu thua, coi như mình chưa phản ứng gì, giả vờ quay lưng đi ngủ.
Thành thật mà nói, cậu cũng vô cùng vui vẻ khi người ấy đến sống ở đây.
Đúng, sự thật là như vậy! Trái tim cậu kể từ đêm đó cho tới mãi sau này, mỗi khi về tới nhà đều nhảy loạn không thôi.
Thình thịch...thình thịch...
.
.
.
Kookie trằn trọc xoay người, sau đó nương theo ánh trăng lén lút ngắm người nằm bên cạnh.
Một cái gối đầu, hai người họ chỉ cách một cái gối đầu.
Kim Taehyung nằm nghiêng, nửa sườn mặt chìm trong bóng tối, nửa bên còn lại dưới ánh sáng bàng bạc mờ ảo không hiểu sao có chút mơ hồ, đẹp mà xa cách, thậm chí tưởng chừng chạm vào liền biến mất, giống như những thứ tốt đẹp mà hồi bé cậu hay mơ thấy.
Jeon Jungkook cắn môi, tay đưa lên lại rụt xuống vài lần mới khẽ khàng chạm vào nốt ruồi nơi gò má của người nọ, sau đó thấy hắn không phản ứng gì mới bạo gan hơn mà dùng cả bàn tay ôm lấy.
Ấm quá!
Là người thật, không phải như trong mộng, khi đến gần liền nổ tung thành hàng vạn cánh bướm trắng hối hả bay đi mất.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phần đệm của mình, từng chút từng chút nhích đến gần Kim Taehyung.
Anh ấy vẫn say ngủ, hơi thở đều đều, lồng ngực tinh tráng ẩn sau lớp chăn như mê hoặc khiến Kookie không rời mắt nổi. Cậu khe khẽ cựa mình chui tọt vào bên trong, cảm nhận sự ấm áp ùa tới vây lấy cơ thể mình, ve vuốt làn da trần, trong khoang mũi toàn bộ tràn ngập hơi thở nam tính của anh ấy.
"Kim Taehyung!"
Cậu nhẹ giọng thì thầm
"Em thích anh!"
------------------------------------------
Thưn mặt trời nhỏ lắm huhuThiệc sự mng chỉ cần vote thoi là tui zui lắm gòi, tại dì như dị cũng bít đc em pé đã đc mng iu thưn 🫶🫶🫶🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - VKook] Mặt trời nhỏ bỏ trốn
FanficBản gốc: Mặt trời nhỏ bỏ trốn Nguồn: https://www.wattpad.com/story/289036072-l%C4%83ng-vi%E1%BB%87t-ho%C3%A0n-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-nh%E1%BB%8F-b%E1%BB%8F-tr%E1%BB%91n Couple: Lăng Duệ x Vương Việt Author: Caohong33 Tình trạng: Hoàn bản gốc Độ dà...