04.. Tặng hoa cho em

522 29 1
                                    

Vì không chắc bác sĩ Kim thích ăn món gì nên Jeon Jungkook quyết định làm lẩu, lại còn là lẩu uyên ương.

Cậu khá giỏi ăn cay nhưng Kim Taehyung và anh trai thì chưa chắc, thế nên từ sớm Kookie đã bù đầu. Từ dọn nhà đến đi chợ, tắm rửa sạch sẽ cho Jeon Junghan rồi quay cuồng nấu nướng.

Một ngày bận rộn nhưng tràn đầy háo hức thế này khiến Jeon Jeon rất vui. Lúc thái rau nếm thịt còn khe khẽ hát. Ừm, không hiểu sao cậu có chút hoang tưởng rằng mình đang nấu cơm chờ ai đó đi làm về. Người ta sẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau, dịu dàng thơm lên tóc sau đó thấp giọng hỏi.

"Hôm nay chúng ta ăn lẩu à?"

"Vâng, á!"

"Em sao thế?"

Chẳng hiểu Kim Taehyung đến từ khi nào, đang tựa vào cánh cửa nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

"Tôi làm em giật mình à?"

"Không không, anh tới lúc nào vậy?"

"Từ lúc em bắt đầu hát."

Bác sĩ Kim chậm rãi đi đến bên Jeon Jeon, đưa tay đón lấy con dao thái, nhẹ nhàng lóc thịt cá.

"Không ngờ giọng của Kookie nhà mình cũng hay lắm!"

Hả, gì cơ?

Nhà mình?

Jeon Jungkook tròn xoe mắt, cắn cắn môi. Cậu hơi ngước mặt lên tò mò đánh giá người bên cạnh, chỉ thấy anh ấy vẫn thật bình tĩnh cắt cắt thái thái, hàng lông mi dài mềm mại thi thoảng sẽ khẽ khàng chớp chớp.

Giống như cánh bướm chập chờn bay lượn giữa những bụi hoa.

Ưm, có phải mình nghe nhầm không?

Không khí trong gian bếp chật hẹp thoáng chốc trở nên thật gượng gạo. Jeon Jeon quay hẳn người sang một bên, luống cuống bày rau củ ra đĩa, thế nhưng vành tai đỏ hồng tố cáo trái tim của chủ nhân đang cực kỳ không yên phận.

"Em trai, anh đói rồi!"

Jeon Junghan bất chợt ngoài người vào, tay cầm miếng bánh khoai tây chiên vung vẩy đầy ủy khuất lại thấy em trai quay sang nhìn mình với đôi mắt biết ơn.

Sao? Tôi đã làm gì???

.

.

.

Gian phòng nhỏ bé được Jeon Jungkook cẩn thận thu dọn đã gọn gàng hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí chỗ ô cửa sổ còn được cậu để một lọ hoa bằng thủy tinh, trên đó cảm mấy bông hồng màu trắng.

Hoa là Kim Taehyung mang đến.

Kookie nhẹ nhàng chạm vào mấy cánh hoa, trong lòng đầy ắp cảm giác ngọt ngào.

"Em có thích không?"

"À, cảm ơn anh, hoa thật đẹp!"

Kim Taehyung đến bên cạnh cậu, cũng ve vuốt mấy cái lá xanh mượt, ngón tay như có như không chạm vào nhau.

"Nếu em thích ngày nào tôi cũng tặng hoa cho em!"

Giọng hắn trầm trầm đầy từ tính, nghe vào tai cứ như có dòng điện chạy từ chân lên đến đỉnh đầu khiến người khác mụ mị đầu óc.

Thế nhưng Kookie lại không để ý. Cậu mím mím môi, rụt tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung, ánh mắt có chút thất lạc.

"Không cần phải làm thế đâu, em em..."

Em không xứng đâu - Cậu muốn nói vậy.

Vừa nãy, khi hai bàn tay đặt cạnh nhau cậu mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người họ chênh lệch tới mức nào. Một bên là những ngón tay thon thả của bác sĩ ngoại khoa, một bên là mấy vết chai sần của một cậu nhân viên giao hàng nghèo khổ.

Giống như việc cậu luôn mơ ước được tặng hoa nhưng sẽ không có đóa hoa xinh đẹp nào xuất hiện trong gian phòng bé nhỏ này.

Chúng nên được trưng bày ở một nơi tốt đẹp hơn.

.

.

Phòng khách chật hẹp được kê gọn lại, trải một tấm thảm cũ, vừa đủ để ba người đàn ông trưởng thành chen chúc với nhau.

Chẳng còn cách nào cả, nhà họ vốn không có bàn ghế ăn tử tế.

Jeon Jungkook hơi ngại, cậu vò tóc đứng bó chân bó tay một lúc, lại thấy Kim Taehyung chẳng có vẻ gì là ghét bỏ, lại còn háo hức hơn cả chủ nhà là cậu đây thì mới yên tâm ngồi xuống.

Cơ mà rõ ràng cậu xếp chỗ cho Jeon Junghan ngồi giữa, tại sao lại đổi thành cậu?

Gần quá!

Thi thoảng đầu gối hay cầu vai hai người lại khẽ đụng vào nhau, có đôi lúc Kim Taehyung chống tay xuống để gắp đồ, một bên người sẽ hơi ngả về phía cậu khiến Kookie có chút hoang tưởng rằng mình đang nằm gọn trong lòng người nọ.

Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hương trên người anh ấy. Là mùi hoa oải hương, ngòn ngọt nồng nàn. Jeon Jeon lén lút hít một hơi vào lồng ngực hương thơm ấy, sau đó lại tự thấy xấu hổ mà đỏ mặt cúi đầu uống một ngụm bia thật lớn.

Chất lỏng cay nồng tràn vào cổ họng tạm thời xua tan vài suy nghĩ linh tinh, thế nhưng cả sống lưng nóng rực lại cảm nhận được cánh tay rắn chắc của đối phương ma sát vào người mình.

Gần quá rồi, hình như càng lúc càng gần.

Thế nhưng cậu không còn chỗ để lùi nữa!

Jeon Jeon ngẩng đầu quay sang chỉ thấy Kim Taehyung thản nhiên nhúng đồ ăn cho Jeon Junghan, giống như sự đụng chạm đầy ám muội đó là do cậu tưởng tượng ra vậy.

Tự nhiên cậu lại thấy hụt hẫng và tủi thân khủng khiếp.

------------------------------
Huhu anh bé tự ti quóooooooo

[Chuyển ver - VKook] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ