22.. Mưa bão

223 12 0
                                    

Năm nay thất tịch mưa.

Lại không phải cái kiểu mưa phùn nhè nhẹ đầy lãng mạn, mà là mưa như trút nước, khiến chỗ nào cũng ướt sũng, đám cây ngoài ban công hứng gió mạnh cũng tơi tả hết cả.

Kookie đứng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy tim mình tựa như mấy cái lá đang nửa chìm nửa nổi trong dòng nước ngoài kia, bị mưa xối thẳng vào ngày càng dập nát.

Họ của thông gia là "Kim".

Kim lão gia, Kim Taehyung, tiểu Tae...

Chẳng phải rất buồn cười sao?

Kim Taehyung vốn không biết cậu là ai hay rõ ràng nắm mọi thứ trong tay, lại muốn xoay anh em cậu như con rối?

Ring ~~

"Hôm nay chúng mình hẹn hò đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!"

Avatar wechat của Kim Taehyung là ảnh của cậu đang cười rực rỡ ôm một bó hoa hướng dương bên cánh đồng oải hương trải dài đến vô tận ở trang trại Tomita, Nhật Bản.

Đó là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau đến một nơi xa như vậy.

Cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook được biết đến một nơi đẹp đến thế, khắp nơi đều là hoa.

Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, nói lời yêu cậu cả đời, lại dùng hơi ấm cơ thể mình nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm hồn cậu.

Đẹp đến vậy, bây giờ nghĩ lại cũng buồn đến vậy!

"Ừm, được!"

.

.

.

"Kim lão gia, cháu muốn xin nghỉ một tuần có được không ạ?"

"Sao thế, đi du lịch với người yêu à?"

Ông nhướng nhướng mày, yêu thương xoa mái tóc tơ mềm của cậu. Thằng bé đã có da có thịt hơn lần trước tới đây nhiều lắm. Hơn nữa, nó thực sự là một đứa trẻ ngoan, cho dù học hành không tới nơi tới chốn nhưng lại thông minh khiêm nhường.

Quả nhiên Jeon gia dạy dỗ rất tốt!

Kookie cắn môi nhìn ông cụ đang cười hiền từ nhìn mình, thái độ của ông quá gần gũi, quá ấm áp khiến cậu chột dạ không dám xin nghỉ hẳn, đành phải nói tránh thành nghỉ một tuần.

Ông ấy có biết không?

Nếu có tại sao lại đối xử tốt với mình đến vậy?

Cậu cố gắng gượng cười nhìn Kim lão, với tay đổi ly trà ấm cho ông, nói sang chuyện khác

"Mưa to quá ông nhỉ, thế này hoa ngoài vườn nát hết mất thôi!"

.

Lúc cậu vừa mới ra đến sảnh chính đã thấy Kim Taehyung đang đứng nói chuyện với Lee quản gia.

Nếu như trước kia, cậu sẽ cực kỳ cảm động khi biết rằng hắn vào tận đây vì sợ mưa to khiến cậu bị ướt. Lo lắng và để tâm như vậy khiến cậu không thể nào tự lừa mình dối người rằng Kim Taehyung chẳng có tình cảm gì cả.

Thế nhưng, cảm giác bị lừa dối cứ như một con rắn độc nhẹ nhàng trườn qua lườn lại trong tâm trí cậu, khiến đáy lòng cậu chỉ còn cảm giác nhơ nhớp khó chịu vô cùng.

Phải làm sao đây?

Trời chiều ảm đạm hơn bình thường rất nhiều vì mưa to cả ngày, ngoài sảnh đã lên đèn, hắt về phía hắn thành một quầng sáng ấm áp và xa lạ. Còn Kookie trùng hợp thay lại đứng ngay trong góc khuất, ánh sáng cũng vừa hay dừng đúng ở mũi giày của cậu.

Chỉ nhích một chút thôi, một chút thôi!

Ở kia là người đàn ông cậu yêu, hôm nay hắn mặc một cái áo măng tô dài đến đầu gối màu xanh thẫm, cổ áo sơ mi thấp thoáng bên dưới, quần âu dài cắt may rất khéo. Hắn thong thả đĩnh đạc đứng đó cười nói, phảng phất phong thái của một thiếu gia, cao quý biết bao.

Chẳng hiểu sao một cơn ớn lạnh xộc thẳng từ gót chân lên đến đỉnh đầu của Kookie khiến mắt cậu cay xè. Cậu siết chặt quai túi của mình, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Đôi giày vải này là cậu dùng một phần tháng lương đầu tiên khi làm ở đây mua cho bản thân mình!

Cậu cực kỳ thích đôi giày này, màu xanh coban sạch sẽ lại không quá tối tăm, đế giày vừa mềm lại chắc chắn. Trước kia cảm thấy đi ship hàng, chạy hai con đường sẽ hỏng mất nên chẳng dám mua.

Nhưng mưa to thế này đi giày vải sẽ bị ướt hết!

Những thứ mà cậu yêu thích hóa ra cũng có lúc chẳng phù hợp chút nào với cậu, nhỉ?

"Kookie, em ra rồi à, mình về nhà thôi!"

Bất chợt, Kim Taehyung nhác thấy cậu, hắn hồ hởi đi tới, ở trong tay tự lúc nào đã cầm sẵn một cái áo khoác có mũ dày dặn.

"Lạnh lắm, em mặc đi, vào trong xe ấm hơn thì cởi sau!"

Hắn chuyển đồ sang một bên rồi với tay nắm tay cậu, dắt cậu tiến về phía trước, xuyên qua dãy hàng lang sáng rực lung linh, đến gần hơn với mây đen mưa mù bên ngoài.

Tự nhiên Kookie giật thót, cậu níu lấy tay Kim Taehyung không muốn đi tiếp nữa.

"Sao thế?"

"À, à em... hôm nay em đi giày vải nên là, hmm..."

"Ừ nhỉ, để anh, lên đây anh cõng em nào!"

Kim Taehyung dúi cán ô vào tay Jeon Jeon rồi tự nhiên ngồi xổm xuống.

Thế này, ngay ở đây?

Cậu bối rối xoay người quay lại, hành lang vốn chẳng còn ai nhưng cậu cứ có cảm giác bị đôi mắt nào đó xem trộm. Kim thiếu gia nhà họ cõng Jeon Jungkook nghèo khổ trên lưng, nghe sao mà mỉa mai.

Nếu Kim lão nhìn thấy có chán ghét cậu hay không?

"Mau lên đi!"

Kim Taehyung thấy cậu chần chừ mãi liền lên tiếng thúc giục, có lẽ cảm thấy chưa đủ nên cười cười theo thói quen trêu thêm một câu

"Hay anh bế em nhé!"

Đến nước này Kookie đành bặm môi làm theo lời Kim Taehyung.

Ấm quá, thật vững chãi!

Cậu vùi mặt vào cần cổ của hắn, cảm thấy cả người thư thái lại dễ chịu. Tự nhủ bản thân chỉ tham lam thêm một lần này nữa thôi liền dứt khoát gác đầu lên vai người kia, để mặc mùi hương của hắn vờn qua vờn lại trước mũi mình.

"Kim Taehyung!"

"Ừm!"

"Anh có đang giấu em chuyện gì không?"

"..."

"Sao im lặng vậy?"

"Anh không, chẳng có chuyện gì cả."

"Thật chứ?"

"Thật mà!!"

"Ừm!!"

-----------------------------------------------
thấy cái tên chap hong =))))))))))))))))))))))))))))))))

[Chuyển ver - VKook] Mặt trời nhỏ bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ