Chương 2: Rời khỏi Đông Bắc

65 6 0
                                    

Tân Chỉ Lôi vén tóc nàng sau vành tai, mân mê đôi gò má trắng hồng của Tần Lam, nhan sắc thật khiến người ta đọng lòng, đôi mắt anh đào làm cô si mê, nàng khóc cô thật sự rất thích. Tân Chỉ Lôi đứng dậy, mở tủ quần áo lấy cho nàng cái sườn xám màu trắng. Nàng mau chóng thay đồ

Vài phút sau lại mang cho nàng một vài thứ đồ dùng cá nhân, Tân Chỉ Lôi nhìn nàng mặc sườn xám, miệng khẽ cười. Quả thực là một nữ nhân xinh đẹp, nàng câu dẫn luôn cả phụ nữ và đàn ông, hỏi làm sao giá tiền lại đắt đỏ đến thế. Tần Lam chỉ nhìn chằm chằm Tân Chỉ Lôi như thể muốn giết người cướp đi trinh tiết, sự trong trắng của mình

-"Muốn giết tôi à? Vậy thứ nhé"

-"Tôi nhét vào đây một viên đạn, thường một khẩu súng sẽ có tổng là 6 viên. Chị bắn tôi đi, nếu xui rủi thì tôi sẽ chết còn không chị sẽ chết!"

Tần Lam nuốt khan, giờ nàng chẳng còn thứ gì, chết sẽ tốt hơn. Cầm cây súng mà tay run run, tiếng kêu của gài đạn làm nàng đổ mồ hôi, Tần Lam chỉa súng vào đầu cô nhắm thẳng đến đại não, chỉ cần một viên thôi là cô sẽ chết. Nhưng đồng nghĩ với việc nàng cũng sẽ chết, đàn em của cô bao vây ở đây rất đông. Có chạy đằng trời cũng không thoát được, số phận an bài. Nàng chấp nhận

*Cạch*

-"Tạch rồi, chị kém may mắn thật"

"Cô ta bị bệnh sao? Làm trò điên rồ này"

Tân Chỉ Lôi lấy cây súng từ tay nàng, nhắm vào ngực, trái tim nằm ở đây. Tần Lam nhắm mắt, tim đập loạn xạ, mồ hôi đẫm thái dương, cho nàng cảm giác lo sợ nhất trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ sợ hãi, dù cuộc sống có thống khổ đến đâu, dù bị ba đánh đến chết đi nàng vẫn không sợ. Tần Lam là người con gái quật cường, không lùi bước trước thứ gì. Giờ đây lại buông xuôi trước Tân Chỉ Lôi

-"Bắn đi"

-"No no! Chị nghĩ tôi sẽ bắn chị sao? Ăn đi, tôi còn đi làm việc"

-"Việc gì?"

-"Đương nhiên là bán ma túy và hàng rồi, hay chị muốn thử không? Không nghiện đâu"

*Ở đây hàng có thể là súng, thuốc súng, đồ vật quý giá đắt đỏ, cần sa*

-"Bệnh hoạn"

Tân Chỉ Lôi giống hệt một kẻ điên, tay cầm điếu thuốc hút, làm khói đắng cay làm nàng khó chịu. Tần Lam nhìn đồ ăn trên bàn, mùi thơm phức và đồ ăn đầy màu sắc thu hút Tần Lam, nàng ngấu nghiến ăn để bù lại suốt 3 ngày chưa có gì vào bụng, mặc cho nước sốt rơi xuống bàn

-"Tần Hải Lộ, khám sức khỏe cho cô ta giúp tôi"_Cô nhấc máy gọi cho một người, đầu dây bên kia là giọng nữ trầm

Tần Hải Lộ nhận được cuộc gọi là đến ngay, Tần Lam được lau miệng, tay chân sạch sẽ đem vào một căn phòng, ở đây có thiết bị dụng cụ y tế. Tần Lam nằm trên giường chờ Hải Lộ khám sức khỏe cho mình, nàng sức khỏe rất tốt, không bệnh lậu. Ý là Tân Chỉ Lôi sợ nàng bệnh lậu lây cho mình sao?

Nàng bước ra, Tân Chỉ Lôi hất tay bảo nàng đi theo mình

-"Tên đàn ông này, phải bạn trai cũ của cô đúng không?"_Cô đá vào tên khốn khổ, miệng toét cả máu tươi, cứ róc rách chảy xuống. Cô bóp miệng hắn, đưa lên cho nàng xem

[ BHTT] [Lôi•Lam] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ