Chương 1: Nô lệ

81 9 3
                                    

Trên đời này, thứ bản thân muốn nhất chính là tiền, ai mà chẳng muốn có tiền chứ, cuộc sống quá đỗi nghèo túng, quá khổ cực cứ sống như thế này biết bao giờ có thể khá nổi? Tần Lam sống ở khu nghèo túng ở vùng quê hằng ngày chỉ nghe tiếng tiếng mắng chửi của ông bố nghiện rượu, bản tính ông đã rất bạo lực  bảo thử, chính cái tính đó của ông đã ảnh hưởng đến gia đình. Ba đã làm mẹ mất, nàng sống chật vật ở thế giới này. Hiện tại cuộc sống ổn hơn một chút, nàng cũng lên Bắc Kinh tìm việc làm, tuy lương ít ỏi mà cảm giác nhẹ nhang hơn ở vùng quê nghèo khó đó. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình cùng với bạn trai, điều nàng không ngờ rằng chính người ba đã bán nàng cho bọn buôn người để trả nợ. Kẻ nắm đầu ở sòng bài chính là bạn trai của nàng, bị người bạn trai phản bội, vứt bỏ. Tần Lam mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt nặng chiều, cay xè, nàng đã khóc suốt quãng thời gian bị đưa đến nơi xa lạ. Tần Lam ngồi lên, xung quang toàn những cô gái bị trói chặt như trói ra, chỉ phút giây nào đó những con gà được được rao bán. Thời thế lúc này, rất rối loạn, giờ vẫn còn tồn tại những kẻ buôn người dùng tiền để luồn lách phát luật sao? Thế giới này thâth đáng sợ

Nàng nuốt khan, tay bị trói chặt, chân mang dây xích sắt nặng trĩu như vác thêm cả tấn đá. Các cô gái ngồi khóc như mưa, sợ hãi, đau đớn, nàng cũng vậy. Điều không ngờ của cuộc sống này, bị chính bạn trai và người thân mang mình đi bán cho mấy kẻ buôn người, vượt biên giới

Nhìn ra khung cửa xe, nhìn nơi này khá quen thuộc, tuyết rơi dày đặc, vẫn còn là mùa đông, tuyết trắng phủ khắp mặt đường, lạnh thấu xương, da thịt của các cô gái vốn dĩ rất mẩn cảm với cái lạnh vậy mà còn mặc quần áo rất mỏng manh, rách rưới. Vẫn chưa đi xa, nhìn biển báo đây chính là Đông Bắc, chiếc xe không êm ái mà cứ vắp phải ổ gà, ô voi khiến nàng bị đau đầu khi ngồi xe. Đây là đâu ở Đông Bắc, ở đây tồi tàn nhưng xa xa ở sau làn tuyết trắng, có một nơi khang trang như lâu đài huyền bí như mấy bộ phim mafia mà nằng hay xem, nơi này thật bí ẩn kiến túc rối loạn. Cả đám người hung tợn ấy chỉa súng vào mọi người, cả đám này to lớn, vạm vỡ của thể bằng hai phụ nữ cộng lại. Trên người đều có hình xăm con rắn, có cây thánh giá, con rắn quấn chặt lấy thánh giá. Tần Lam bị lôi không thương tiếc, đám người này không biết nhẹ nhàng là gì....quên mất nàng đang chẳng khách nào là một con thú bị xích, ràng buộc bởi những thứ nặng nề

-"Lão đại! Thứ chị muốn có rồi đây, hàng đợt này rất xinh đẹp, có con ả trắng như tuyết luôn"

"Ừ, mang xuống hầm cho tao!"

Cả đoàn người bị dẫn đi, nàng bị cái lạnh làm cho bỏng da, da nàng đỏ tươi, mạch máu của hiện rõ. Tần Lam lạnh đi không vững vô tình ngã xuống nền tuyết trắng, cảm giác mệt mỏi lạnh thấu xương, dường như xương muốn vỡ ra khi bị một bên đá vào bụng

-"A! "

-"Lẹ lên! Lão đại giận là tụi mày tới số, đừng hòng có cơm ăn!"

Tần Lam bị đá thêm một cái nữa, toàn thân nàng như nhũn ra. Đau đớn, mệt mỏi, lạnh lẽo...và đói bụng. Đúng thật, từ khi bị bắt cóc đã 2 ngày rồi không được ăn, trên xe cũng bị cơn đói làm cho tỉnh giấc

Bị ném vào lòng sắt, Tần Lam ôm bụng mình, cả đám này là bọn buôn người khét tiếng ở Đông Bắc mà cảnh sát đang truy tìm, nhưng hằng ngày đều không có tin tức gì. Có vài cảnh sát chỉ mới đặt chân vào lãnh thổ của bọn này mà đi không trở lại, ở đây nàng ngửi được nùi hôi thối của xác chết, mùi cồn, mùi máu....Như hòa trộn vào nhau, lồng sắt chỉ có một mình nàng. Tổng cộng trên xe của 11 người, nàng là người lẻ loi chỉ ở lồng sắt một mình

[ BHTT] [Lôi•Lam] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ