Chương 6: Ngày nhàm chán

47 4 0
                                    

Thương hoa tiếc ngọc là gì? Cô không biết, cô chỉ biết muốn giam giữ nàng bên cạnh mình. Cô thay chiếc thiết bị bằng chiếc xích sắt rất nặng, nàng chỉ có thể đi tắm rồi lại quay về giường. Tần Hải Lộ mở cửa bước vào, dùng thuốc sát trùng thấm vào bông gòn đặt lên vết thương ngay lưng. Tuy không chảy máu mà rất rát và nóng

-"Aa đau"

-"Đau mà còn chạy, cô không thể trốn thoát được khỏi Tân Chỉ Lôi đâu. Em là người đầu tiên, Chỉ Lôi nương tay đến vậy đấy"_Tần Hải Lộ cũng nói chuyện đàng hoàng với nàng, không ngập ngừng lẩm bẩm trong miệng nữa

Nương tay? Bố nhỏ điên, đánh vậy mà nương tay, trời sập cũng không tin

-"Cô ta quen nhiều người sao?"

-"Quen vô số, mà toàn không chịu nổi nên Tân Chỉ Lôi tiễn đi hết"

-"Là giết? Hay đưa đi nơi khác"

-"Đưa đi làm gái!"

Nghe đến đây, nàng rùng mình...Tần Lam tùng kinh thường họ nhưng hiện tại nàng cũng chẳng khác gì họ, đôi lúc cũng vì cuộc sống mà lâm vào. Cũng không trách được

-"Có người nào làm Chỉ Lôi đọng lòng không? Ý là lưu tâm ấy"

Tần Hải Lộ thoa thuốc cho nàng, cả hai nói chuyện luyên thuyên, người nhắc đến ở đây không ai khác là Tân Chỉ Lôi

-"Có! Cô gái người Tây, xinh lắm, cũng có đôi mắt anh đào giống em! Tân Chỉ Lôi đá rồi, chẳng biết trôi dạt về đâu"_Tần Hải Lộ thoa thuốc vào chân của nàng, vừa làm vừa nói

-"Ồ"

Tần Lam ngồi dậy nhìn đôi chân đầy rẩy vết thương do Tân Chỉ Lôi gây ra, nếu cô đánh nữa chắc chắc chắn sẽ phế luôn. Quá ác độc, nàng không trốn nữa...không dám trốn nữa

-"Đừng trốn, dù cô có chết. Tân Chỉ Lôi cũng đào xác cô lên"

-"Eo!"

Chị ấy đi rồi, còn nàng ở lại chân bị đeo một chiếc xích lớn, nặng trĩu đi còn không nổi huống hồ chi là chạy trốn. Ở đây không phải Bắc Kinh, đường xá lạ lẫm, cho dù có chạy ra được thành phố. Cũng không có tiền để sống, chết đói giữa đường...

-"Em mang cho chị cái này! Biết chị ở nhà sẽ chán"_Triệu Chiêu Nghi đưa cho nàng cục rubik, em gái này hình như đã đón nhận nàng thì phải. Ban đầu em chẳng thích nàng, còn khó chịu khi nàng bên cạnh em

-"Cảm ơn nhiều lắm, em ở đây chơi với chị sao?"_Nàng cầm cục rubik quay quay vài vòng, Chiêu Nghi lúc này đóng cửa phòng đứng tựa vào tường. Tai vẫn đeo tai nghe

-"Lão đại, kêu em giám sát chị"_Chiêu Nghi nhấc cái ghế ngồi bên cạnh giường, em chỉnh lại cái tivi ở khách sạn cho nàng xem

-"Không lên giường nằm! Ngồi vậy ê mông đấy"

-"Lão đại không cho ai lên giường của mình, chị là ngoại lệ đấy Tần Lam"_Chiêu Nghi nhìn Tần Lam ngờ nghệch

Theo lời em kể, Tân Chỉ Lôi là người có nhu cầu tình dục có thể là cao, mỗi tội các cô gái ngủ một đêm với cô đều phải nằm viện chữa trị ít nhất mấy tuần. Có vài người tàn tạ đến mức giữa chiến trường đã không trụ nổi, dơ tay đầu hàng. Tân Chỉ Lôi thật sự là có máu điên, cô không kiêng nể ai hết. Trái lệnh cô chỉ có chết, cô còn nhiều cái đáng sợ hơn thế nữa. Qua lời em, nàng mượn tượng ra Tân Chỉ Lôi giống hệt con ác quỷ mang hình hài con người, với khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi rất quyến rũ

-"Em không đi kiếm tiền với mọi người sao?"

-"Ờ thì nhiệm vụ của em là Hacker mà! Chẳng có nhiện vụ nào cho em làm"_Triệu Chiêu Nghi ngoài làm việc hằng ngày với máy tính, chỉ biết chút võ, dùng súng thì càng không. Lỗ tai em khá nhạy cảm, không chịu được tiếng ồn

-"Em có thể kể cho chị nghe một chút về Tân Chỉ Lôi hoặc những người bên cạnh cô ta được không? Một chút thôi"_Tần Lam ngồi trên giường, giải xong cục rubik cũng thấy chán, tivi đang phát chương trình tạp kỹ coi cũng chẳng hứng thú, nàng tắt đi

-"Được thôi"

-"Chị biết không? Thật ra Tân Chỉ Lôi không ác như mọi người đồn, chẳng qua do quá khứ quá tệ nên mới lâm vào con đường tội phạm này. Tân Chỉ Lôi là trẻ mồ côi, được một lão già nhận làm con nuôi. Lão già đấy là người bảo thủ, bạo lực cái tính đó cũng ảnh hưởng Tân Chỉ Lôi. Thật ra cô không ác, rất tốt. Chị ấy đã cứu em và Vương An Vũ thoát khỏi bọn côn đồ. Tụi em cũng chỉ là những đứa trẻ mồ côi"

Tân Chỉ Lôi rất xem trọng tình nghĩa, rất nghiêm khắc mỗi tội cô có máu điên ai cũng phải sợ. Cả hai người đi theo cô rất lâu, cùng vào sinh ra tử, sau đó trở thành mafia buôn ma túy, vũ khí khắp các nước. Triệu Chiêu Nghi nhìn sang nàng, ánh mắt Tần Lam cụp xuống...nàng đã ngủ có lẽ lời nói của em hơi nhàm chán...

Triệu Chiêu Nghi đóng cửa phòng, em cũng quay về nơi nghỉ dưỡng của mình

●●●

Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ lúc trưa, trời tối sầm. Sao Tân Chỉ Lôi vẫn chưa về, đồ ăn cũng được đặt ở bàn. Mùi vị thịt bò thơm ơi là thơm, kích thích vị giác của nàng. Tần Lam nhồm nhoàm nhai thịt với bánh mì bên cạnh, nàng lết đôi chân đi tắm thật sạch sẽ, xà bông ở khách sạn này cũng rất thơm, mùi hương cơ thể nàng hòa quyện cùng mùi hương sữa tắm. Giống như nàng là một bông trong trong đêm, tỏa sắc, tỏa hương làm biết bao nhiêu đàn ông mê muôi. Cả băng cũng biết đây là phụ nữ của lão đại nên chẳng dám đụng tới

Một ngày thật nhàm chán

[ BHTT] [Lôi•Lam] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ