Chương 9: Lột xác biến đổi

46 3 1
                                    

Tần Lam cứ ngủ liên miên suốt 3 ngày, nàng mệt đến mức chỉ muốn chết đi, nhục nhã, uất ức không muốn sống nữa. Nàng câm phẫn cô, muốn giết Tân Chỉ Lôi nhưng lại không nỡ. Cuối cùng, nàng giết bản thân mình, trong bồn tắm có người ôm xác nàng, khóc nấc lên. Tân Chỉ Lôi bế Tần Lam ra khỏi bồn tắm, chạy đến bệnh viện cách nhất. Trên xe, cô cứ ôm chặt lấy nàng, giống như Tần Lam có thể biến mất bất cứ lúc nào

-"Đừng chết mà...Tần Lam...đừng rời xa tôi"

Nàng được đẩy vào cấp cứu, Tân Chỉ Lôi ngồi ở ngoài đợi mà lòng không hỏi đau đớn, giá như...cứu nàng thì được rồi. Cả băng đảng lần đầu thấy lão đại của mình khóc, không ngồi yên được, cứ đi qua đi lại rồi ngồi bệch xuống sàn

-"Bệnh nhân bị tâm lý, không nặng lắm, người nhà cần chú ý nhiều hơn. Cần phải quan sát bệnh nhân và thấu hiểu hơn"

Chiêu Nghi và Hải Lộ là hai người duy nhất có thể làm nàng bình tĩnh trong thời điểm hiện tại. Tân Chỉ Lôi đợi đến khi tối, nàng ngủ say mới dám mở cửa bước vào. Tân Chỉ Lôi từng bước cẩn thận leo lên giường bệnh nhân, áp má mình lên lưng nàng cẩn thận nghe nhịp tim đập thình thịch. Nàng vẫn còn sống, tim vẫn còn đạp, mũi vẫn còn thở

-"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy cô"_Nàng tỉnh dậy khi hơi tấm từ phía sau lưng làm nàng nổi da gà, cô khóc sao? Thương hại cho kẻ bị cưỡng hiếp đến mắc bệnh tâm lý, chẳng khác nào con bần hèn ngoài đầu đường xó chợ. Chính cô đã dâng nàng cho ông, giờ lại khóc? Giả tạo

-"Tần Lam...đánh mắng tôi gì cũng được, tôi muốn bên cạnh chị"_Cô leo xuống giường, mắt lem nhem màu đen chắc là mascara bị lem. Tần Lam ghét cô, kinh tởm cô

Nàng lùi lại

-"Bên cạnh....giờ này sao? Tôi cứ tưởng cô yêu thương gì tôi lắm chứ? Hóa ra cũng xem tôi là thứ trao đổi mà thôi, tôi từng tin tưởng cô....tin cô sẽ bảo vệ tôi! Hiểu rồi, mấy cái đồ đắt tiền chẳng là muốn dụ dỗ tôi. Dối trá, giả tạo!"

-"Không có...Tần Lam nghe tôi nói....tôi biết tôi sai"

-"Cô không sai! Do tôi tin sai người, lão đánh tôi, cưỡng hiếp tôi...Cô làm gì, đứng đơ ra đấy nhìn à? Lão nói tôi là điếm, cũng đúng....Tân Chỉ Lôi xem tôi như con điếm, thích thì chơi không thích thì dâng cho người khác. Hay! "_Tần Lam cười nhạt, nàng đuổi cô ra ngoài. Không sợ con người này nữa, giết nàng thì càng tốt dù sao mình chẳng muốn sống thêm phút giây nào nữa

-"Không có..."

-"Không đi, tôi chảy lầu cho cô xem"

Tân Chỉ Lôi giật mình, cô đi ra khỏi phòng mình, ân hận bản thân rất nhiều. Mấy đêm rồi, Tân Chỉ Lôi không được an giấc....

....

Khoảng thời gian sau đó, băng đảng vẫn cứ ở Thượng Hải cho đến 2 tháng. Tình trạng của nàng không khá hơn, Tần Lam dễ kích động, có khi cầm dao đâm Tân Chỉ Lôi. Chỉ là nhát dao nhỏ, sao có thể giết được lão đại chứ...Nhưng chính nhát dao đấy làm cô cũng đỡ nặng lòng hơn

-"Tôi sẽ đi Macao...chị có muốn đi không? Nếu không chị có thể ở đây với vài người"

-"Tân Chỉ Lôi...tôi sẽ không đi theo em...để tôi một mình đi, tôi sẽ tự sinh tự diệt ở đây"

[ BHTT] [Lôi•Lam] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ