Chương 7: Bảo vệ

59 6 4
                                    

Tần Hải Lộ chữa trị vết thương cho nàng, cũng đã lành hẳn. Tính xem, đã gần một tuần rồi Tân Chỉ Lôi chưa về. Nghe nói cô phải giải quyết hết đống ma túy rồi sẽ về, trái tim nàng loạn xạ. Không lẽ bản thân lại đọng lòng với con ác quỷ này. Tần Lam tự tát vào mặt mình

-"Chị ơi, chúng ta đi thôi. Lão đại đang đợi chúng ta ở trị trấn nhỏ"_Chiêu Nghi gõ cửa dọn quần áo vào túi cho nàng, vác cái túi kéo Tần Lam đi. Tần Hải Lộ dọn dẹp phòng sạch sẽ, không còn dấu tích nào của ai ở lại đây

Chiếc xe có ba người, Tần Hải Lộ, Chiêu Nghi, người cuối cùng là Tần Lam. Nàng ăn tạm cái bánh mì mà Hải Lộ đưa, sáng cũng phải ăn đầy đủ tránh làm bao tử bị đau. Chiếc xe lăn bánh suốt gần nửa ngày, 6 giờ tối dừng lại ở một căn nhà 3 tầng tại thị trấn nhỏ. Nàng được tháo xích sắt, thay vào đó cô lại gắn thiết bị định vị vào đồng hồ đeo tay rồi mang nó cho nàng. Tần Lam nhìn chiếc đồng hồ nước ngoài, lấp la lấp lánh, có đính vài viên kim cương bên trong. Tần Lam thích lắm, lần đầu tiên được đeo chiếc đồng hồ quý giá như này

-"Tôi bận việc, chị cứ ở đây chơi"

-"Lại bận việc sao?"

-"Nhớ tôi? Tôi sẽ về ngay trong vòng một tiếng nữa, ở đây là nơi ẩn nấp của Lâm Bang! Cứ tự nhiên, chẳng ai dám đụng tới chị"

-"Biết rồi, đi sớm về sớm"

Tần Lam đi lên tầng, Tần Hải Lộ thoa thuốc cho nàng, đưa vài viên thuốc giảm đau đầu cho Tần Lam. Đường đi trị trấn này rất rồ rề, cứ tưng lên làm Tần Lam váng hết cả đầu

Nàng ăn uống xong, đi xuống tầng, căn nhà vắng vẻ. Tần Hải Lộ, Chiêu Nghi cũng đã nghỉ ngơi. Tần Lam phải đành đi kiếm thú vui cho bản thân, nàng ra sân vườn thì thấy một chú mèo con đang chơi đùa với cọng cỏ ở đó. Nàng rất thích sự dễ thương, bị cuốn theo chú mèo mà không hay biết điều tồi tệ đang đứng phía sau quan sát. Con mèo chạy đi đoạn đường, nàng thích thú đuổi theo. Con mèo chui vào căn nhà kho sập sệ, nàng cũng bước vào, có cái gương lớn phản chiếu người bao trùm màu đen phía sau

-"Anh là ai? Tránh xa"_Nàng hất tay anh ra khỏi ngườu mình

-"Bao nhiêu? Cô là gái điếm sao? Thật có giá trị, được chơi đùa trong đây cơ à?"_Anh cười man rợn làm Tần Lam nổi cả da gà

-"Điếm? Bố thằng điên!"_Nàng kiêu ngạo nhếch khỏe môi

*Chát*

-"Cái đệt, con này mày chỉ là loại phụ nữ thấp hèn dám lên giọng với tao? Tao cho mày chết"_Anh dùng tay đè Tần Lam xuống sàn gỗ, tay phải mân mê nước da trắn như tuyết, còn thơm mùi sữa tắm thanh mát. Tần Lam giũa giụa, kháng cực lại hành động đồi bại này. Nàng đạp vào bụng, rồi chạy đi nhưng chưa được mấy bước lại bị anh dùng vũ lực đánh nàng ngã xuống sàn

-"Ngoan ngoãn mà phụ vụ ha? 500 đô đủ không?"_Anh rút vào hõm cổ của nàng, hít hà mùi hương thơm từ thiếu nữ, cũng lâu lắm rồi không được giải tỏa, đêm nay phải xả hết mới được

-"Tránh ra...cút...thằng dơ bẩn"_Nàng giãy giũa, chân bị dang rộng ra lộ chiếc quần lót màu đen

-"Tân Chỉ Lôi..."_Tần Lam nhắm chặt mắt

[ BHTT] [Lôi•Lam] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ