Chap 2

27 8 0
                                    

Nhưng dù sao nói gì thì nói, người nhắn tin trò chuyện với cậu nhiều nhất không phải là đám bạn thân thời trung học, cũng chẳng phải anh trai Taeyong và bạn của anh ấy tên Jaehyun mà chính là người bạn thân kém tuổi của anh ấy, còn ai khác ngoài Minhyung. Nghe có vẻ như không ổn cho lắm, nhưng đều là thật vì hai người họ chỉ cách nhau có hai tuổi thôi.

Minhyung đang là giám đốc điều hành công ty giải trí Helios, được biết thì anh có mặt tại Berlin là để đứng ra tuyển chọn Audition cho công ty lần này. Sau khi sự kiện kết thúc, Minhyung đã nán lại thêm hai ngày coi như giúp bản thân thư giãn sau chuỗi ngày làm việc với cường độ cao.

Trong lúc đang lên lịch đi chơi Minhyung đã chủ động nhắn tin với Donghyuck và hỏi rằng cậu có bận việc gì không, cùng nhau ăn tối có được không. Minhyung không trực tiếp gọi điện thoại cho cậu mà chỉ nhắn tin cho cậu.

[Donghyuck, bây giờ em có tiện không? em đi ăn tối với anh có được không? đúng lúc anh đang ở berlin, em đang ở đâu anh đi qua đó.]

Tin nhắn đã gửi đi được hai mươi phút nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi lại, hơn nữa anh cũng không gấp lắm.

[Em đang ở trường, anh gửi địa chỉ cho em trước đi, khi nào em học xong sẽ qua chỗ anh. sẽ hơi lâu đó ạ.]

[Không sao, khi nào em học xong hãy gọi điện thoại cho anh cũng được.]

Donghyuck bỗng nhiên rơi vào trầm tư sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Minhyung qua đoạn tin nhắn trên. Vài ngày trước cậu đã tự nhắc nhỡ chính mình phải hạn chế tiếp xúc với Minhyung, vì sợ sau này sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình mà rung động với anh.

Minhyung dạo bước trên con phố, trong không khí vui tươi và nhộn nhịp thì đột nhiên điện thoại trong tay lóe lên ánh sáng màn hình, có vẻ như Donghyuck cậu vừa gửi cho anh một tin nhắn gì đó, hoặc địa chỉ một nhà hàng nào đó mà cậu muốn đến chăng.

Cậu vừa tan học đi đến nhà hàng bít tết nổi tiếng ở Berlin, đặt bàn xong liền gửi địa chỉ cho Minhyung. ít phút sau anh cũng đã có mặt tại nhà hàng, không khí nơi này có hơi lành lạnh bởi mùa đông đến sớm so với năm ngoái.

"anh Minhyung ở đây nè." Donghyuck vừa nhìn thấy Minhyung đẩy cửa bước vào liền giơ tay lên vẫy vẫy gọi để cho anh thấy mình.

"Xin lỗi em, đợi anh lâu không?" Minhyung đi tới trước mặt cậu kéo ghế ngồi xuống rồi nói.

Donghyuck lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó gọi phục vụ mang menu ra chọn đồ ăn, cả hai đều chọn bít tết rồi còn nói rằng đây là món mà mình thích nhất.

Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng đi dạo một đoạn cho tiêu thức ăn. Tầm hai mươi phút sau điện thoại Minhyung đột ngột reo lên, anh vội nghe điện thoại rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Mùa hè năm sau, Donghyuck sẽ có thể về hàn quốc nghỉ hè, vì vậy cậu quyết tâm hoàn thành kỳ học một cách xuất sắc. Cậu hy vọng có thể sắp xếp thời gian thật hợp lý để được ở nhà lâu hơn, tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên gia đình và bạn bè.

Donghyuck về đến nhà liền ngồi vào bàn học bài, sau hơn tiếng thì cậu lấy quần áo đi tắm rồi tiếp tục ôn bài đến khuya, buồn ngủ lắm mới trở lại giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Donghyuck thức dậy đi làm thêm ở một tiệm cafe buổi sáng, cậu sẽ làm ở đây bốn tiếng đồng sau đó sẽ tới trường ôn bài. mỗi ngày của cậu cứ xoanh quanh như vậy.

Minhyung sáng nay anh cũng lên máy bay về lại Hàn Quốc, vì còn rất nhiều việc phải làm. công ty chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nên phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Taeyong gần đây cũng bận đi công tác ở Tokyo hai tuần với Jaehyun, nên việc gọi điện thoại hỏi thăm Donghyuck cũng không còn thường xuyên như trước. Đổi lại Jaehyun luôn là người liên lạc thường xuyên với Donghyuck nhất, lại còn cố ý nhắc tới Minhyung với cậu.

Jaehyun nói cho Donghyuck biết là Minhyung rất thích cậu.

















còn tiếp.

MARKHYUCK ✦ TRUTH BE TOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ