Mùa hè đã đến, Donghyuck đang chuẩn bị hành lí để về Hàn Quốc nghỉ hè hai tháng. Cậu mong chờ ngày này cũng rất lâu rồi, bởi vì quá nhớ nhà, gia đình và mọi người nên hằng ngày cậu đã gọi điện thoại cho anh trai Taeyong của mình nói về rất nhiều thứ, chẳng hạn đòi anh trai sắp xếp đi du lịch cùng mình.
Hạ cánh lúc sáu giờ rưỡi tối, hoàn thành thủ tục cũng hơn bảy giờ. Donghyuck kéo hành lí của mình ra trước sảnh, đúng lúc nhìn qua thấy Taeyong và Jaehyun tới đón. Donghyuck vui mừng ôm lấy Jaehyun mà bỏ lại Taeyong đứng bơ vơ một mình chất vấn.
"Từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết đến như vậy? Jaehyun là của anh, em không được..." Lời còn chưa kịp nói hết, Taeyong đã bị Donghyuck cướp lời nói.
"Em đã giành anh Jaehyun của anh đâu, em với anh ấy chỉ ôm nhau chào hỏi xã giao thôi mà anh làm gì căng thế." Donghyuck bĩu môi cố ý trêu chọc anh trai mình một chút để xem phản ứng.
"Đúng rồi đó, sao anh lại trẻ con như vậy. bây giờ chúng ta về nhà thôi, ba mẹ đang đợi đó." Jaehyun nhìn hai anh em nhà họ Lee như mèo với chuột, chí chóe suốt quãng đường từ sân bay về tới nhà mà lắc đầu ngán ngẫm.
"Donghyuck về rồi này, đi đường chắc mệt lắm hả con." mẹ Lee hạnh phúc khi nhìn đứa con trai út đi du học mới về trong kỳ nghỉ hè.
"Con nhớ ba với mẹ lắm, gặp được ba mẹ và thấy hai người vẫn khỏe như vậy con không mệt nữa." Donghyuck ôm mẹ Lee, sau cùng hai người họ ngồi phòng khách nói đủ thứ trên đời.
"Thôi đi ông tướng, cũng không còn sớm nữa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa." mẹ Lee giơ tay lên gõ trán cậu một cái và nói.
"Vâng thưa mẹ." Donghyuck gật đầu đồng ý sau đó kéo vali đi lên phòng mình, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đã lâu không được sử dụng.
Cậu lăn qua lăn lại nghĩ gì đó rồi mới mở vali ra lấy quần áo đi tắm, tắm xong đầu tóc còn ướt cậu không nhanh chóng lau đi mà cầm điện thoại lên chụp bừa một tấm ảnh và đăng lên tường trang cá nhân của mình. Background phía sau nhìn thôi cũng biết donghyuck đang ở Hàn Quốc.
Minhyung vẫn đang làm việc ở văn phòng, màn hình điện thoại của anh đột ngột sáng lên và đó là thông báo tài khoản Instagram của cậu vừa đăng tải một bài viết. Khóe môi của Minhyung bỗng nhiên cong lên, tâm trạng cảm thấy vui vẻ trở lại.
Cũng lâu rồi cả hai chưa gặp lại nhau, kể từ lúc cả hai gặp nhau ở Berlin tính đến hôm cũng hơn một năm rồi.
Chuyến đi biển bất ngờ của Donghyuck trọn vẹn ba ngày hai đêm, dù ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Bắt đầu từ buổi sáng sớm, khi ánh mặt trời le lói xuyên qua những tán cây, rồi cùng với nhóm bạn của mình đã có mặt tại sân bay.
Sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt, ai nấy đều mong chờ những phút giây vui vẻ. Trong số đó, anh trai Taeyong, là người luôn tạo không khí sôi động với những câu nói dí dỏm.
"Hai đứa bây tiến triển tới đâu rồi? Hay là ngại quá nên vẫn tiếp tục ủng hộ mà không tỏ tình à?"
Taeyong cười tươi, ánh mắt nhìn thẳng vào Minhyung cùng với câu hỏi thẳng thắn của anh ấy khiến Minhyung chợt ngớ người. Mặc dù cả hai đã có nhiều lần trò chuyện và cười đùa cùng nhau, nhưng vẫn chưa có ai dám mở lời về chuyện tình cảm.
"Tìm nó nói rõ đi, coi chừng nó có người yêu rồi thì mày khỏi đó." Taeyong tiếp tục châm chọc, khiến cho Minhyung càng thêm xấu hổ.
Cả nhóm đã trải qua những hoạt động thú vị, từ việc tắm biển chơi bóng chuyền đến việc thưởng thức các món hải sản tươi ngon tại các quán ở ven biển. Cảnh biển xanh biếc, những con sóng vỗ về bờ cát trắng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho những bức ảnh kỷ niệm của cậu.
Mỗi bức ảnh chụp chung đều có những nụ cười rạng rỡ, lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Trong khi mọi người vui chơi, donghyuck vẫn giữ khoảng cách với nhóm bạn của anh trai mình, dường như cậu có điều gì đó quan trọng cần nói nhưng vẫn chưa có dịp.
Khi chuyến đi gần kết thúc, nhóm bạn của anh tôi đã chuẩn bị ra về. Donghyuck không thể không thở dài vì phải chia tay những ngày vui vẻ này tại bãi biển xinh đẹp. Tuy nhiên cậu vẫn đang có một buổi hẹn tại đây vào khoảng chiều tối hôm nay.
"Mọi người về trước đi, em có hẹn với bạn của em cũng tới đây chơi." Câu nói của cậu khiến mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng đồng ý. Donghyuck có cảm giác như họ đã hiểu điều gì đó trong ánh mắt của cậu.
Mọi người đang mang hành lí ra xe, chỉ riêng có mỗi Minhyung là không đi đâu hết, có lẽ anh cũng không có ý định ra về theo anh trai.
Donghyuck quay sang nhìn minhyung cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy cậu, cậu mím môi mình cất giọng hỏi anh: "Sao anh không về cùng anh của em đi, ở lại làm gì? Bạn của em, anh đâu có quen."
Đúng vậy, không quen một người nào trong nhóm vòng bạn bè của Donghyuck, thế nhưng Minhyung vẫn không hề bỏ cuộc, anh muốn nói cho rõ ràng về những khúc mắc của hai người dạo gần đây.
Minhyung chỉ mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên như muốn nói điều gì đó. Cái cảm giác nửa muốn chờ đợi, nửa lại lo lắng khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
Cậu biết rằng, chuyến đi này không chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là cơ hội để bản thân và Minhyung hiểu nhau nhiều hơn. Dù đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc này sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí.
còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK ✦ TRUTH BE TOLD
FanfictionNhờ sự giúp đỡ cùng với sự nhiệt tình đẩy thuyền của bạn thân mà anh có thể thành công tán đổ em trai của bạn. ♡ author: rosieuphoria ♡ couple: markhyuck ♡ category: fanfiction, shortfic, HE ♡ begin: 03.10.24