Chap 13

19 2 0
                                    

Năm ngày sau, căn phòng sáng dần khi nắng chiếu qua khung cửa sổ. Lee Donghyuck cuối cùng cũng hết bệnh, cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu bước ra khỏi giường, nhìn quanh căn phòng vẫn gọn gàng, và khẽ mỉm cười khi nhớ đến Minhyung.

Bên kia phòng, Lee Minhyung đang xếp lại quần áo vào va li, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay trở về Hàn Quốc. Thấy cậu thức dậy, anh dừng lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cuối cùng em cũng hết bệnh rồi." Minhyung nói, giọng dịu dàng. "Anh mừng vì em đã khỏe lại."

"Em ổn rồi." Donghyuck đáp, giọng hơi run nhẹ nhưng ánh mắt lấp lánh. "Nhưng... anh phải về Hàn Quốc rồi sao?"

Minhyung khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Ừ, anh phải quay lại làm việc thôi. Thật may là trợ lý đã giúp anh duyệt tài liệu từ xa, nếu không về giờ chắc anh sẽ ngập trong đống công việc."

Donghyuck im lặng nhìn anh, không nỡ phải xa người yêu trong lúc mới hồi phục. CAnh sẽ bận lắm sao? Em sợ anh lại quay cuồng trong công việc..."

Minhyung hiểu được sự lo lắng trong ánh mắt cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Donghyuck. "Đừng lo. Anh đã dành thời gian suy nghĩ rất kỹ rồi, Donghyuck à. Anh sẽ không để công việc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta nữa."

Donghyuck bất ngờ ngước nhìn anh. "Ý anh là sao?"

Minhyung khẽ cười, đưa tay vén mái tóc mềm của cậu: "Anh đã bàn bạc với công ty và cổ đông. Anh cảm thấy mình không phù hợp với vị trí CEO như trước nữa. Có lẽ anh phù hợp với việc sáng tác nhạc, viết lời bài hát hơn là điều hành công ty."

Donghyuck ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to khi nghe những lời nói của Minhyung. "Anh đang đùa đấy à? Sao tự nhiên anh lại muốn từ bỏ vị trí CEO?"

Minhyung lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Anh không đùa đâu, Donghyuck. Anh thật sự muốn thay đổi. Trở thành CEO vốn dĩ là trách nhiệm gia đình đặt lên vai anh, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng điều anh thực sự yêu thích là âm nhạc, không phải những buổi họp hay những kế hoạch kinh doanh."

Donghyuck trầm mặc, cậu nhìn sâu vào mắt Minhyung, cố gắng tìm kiếm lý do nào đó để thuyết phục anh. "Nhưng Minhyung à, anh là người lãnh đạo giỏi mà. Anh đã dẫn dắt công ty vượt qua biết bao khó khăn. Anh thật sự muốn từ bỏ tất cả chỉ vì một sở thích cá nhân sao?"

Minhyung nhún vai, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. "Không hẳn là vì sở thích cá nhân, mà vì anh muốn dành thời gian cho em và gia đình chúng ta sau này. Cuộc sống không chỉ có công việc, và anh không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng với người anh yêu."

Donghyuck hơi ngả người ra sau, không khỏi có cảm giác ngỡ ngàng trước quyết định của Minhyung. "Em... không nghĩ rằng anh lại quyết tâm như vậy."

Minhyung siết nhẹ tay cậu. "Anh đã nghĩ rất kỹ. Công ty đã đủ lớn mạnh để có thể hoạt động mà không cần anh trực tiếp điều hành. Cổ đông cũng đồng ý tìm kiếm một người phù hợp hơn để làm CEO. Anh có thể lui về làm cố vấn hoặc theo đuổi âm nhạc mà anh yêu thích."

Donghyuck cắn nhẹ môi, lòng cậu không khỏi trăn trở. "Nhưng... anh có nghĩ rằng việc từ chức sẽ khiến mọi người thất vọng không? Anh đã dành bao nhiêu năm để xây dựng mọi thứ mà."

Minhyung khẽ thở dài. "Anh hiểu, nhưng anh cũng hiểu rằng không phải vị trí cao mới đem lại hạnh phúc. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi anh được làm điều mình muốn, được ở bên cạnh em. Nếu cứ tiếp tục làm CEO, anh sẽ mất đi rất nhiều thứ quý giá trong cuộc sống."

Donghyuck im lặng một lúc lâu, cố gắng lắng nghe lời nói của Minhyung. Cậu nhận ra sự nghiêm túc và quyết tâm trong ánh mắt người yêu mình, nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy không yên. "Minhyung... em không muốn anh phải đánh đổi quá nhiều chỉ vì em."

Minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. "Donghyuck, không phải vì em mà anh muốn từ chức, mà là vì chính bản thân anh. Anh muốn một cuộc sống giản dị hơn, có thời gian dành cho tình yêu và gia đình."

Donghyuck nhìn anh, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói. "Anh thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi, anh đã nghĩ rất kỹ." Minhyung khẳng định chắc nịch. "Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh đang làm điều này cho cả hai chúng ta, vì một tương lai không chỉ có công việc mà còn có hạnh phúc thực sự."

Donghyuck khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, đôi mắt cậu trở nên nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng. "Nếu anh đã quyết định như vậy, em sẽ ủng hộ. Nhưng... em sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu thấy anh hối hận sau này."

Minhyung bật cười, ôm lấy Donghyuck vào lòng. "Anh sẽ không hối hận đâu. Anh biết mình đang làm gì mà."

Trong vòng tay ấm áp của Minhyung, cậu cảm nhận được tình yêu và sự chân thành, hiểu rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ làm gì để khiến cậu phải thất vọng. Cả hai đứng yên lặng, tận hưởng những giây phút bên nhau, không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấm áp này.

Giây lát sau, Minhyung khẽ thì thầm:

"Anh sẽ về Hàn Quốc trước, hoàn tất mọi thủ tục chuyển giao công việc, sau đó quay lại đây để ở bên em."

Donghyuck gật đầu, cố gắng giấu đi cảm giác buồn bã khi phải chia tay anh. "Em sẽ chờ anh, Minhyung."

Minhyung hôn nhẹ lên trán cậu, lời nói như một lời hứa chắc nịch. "Anh sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo."

Và rồi, chiếc xe chở Minhyung rời đi, để lại Donghyuck đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng hình người yêu cho đến khi khuất hẳn. Cậu biết rằng Minhyung đã quyết định vì tình yêu, và bản thân cậu sẽ luôn ở bên anh, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.









MARKHYUCK ✦ TRUTH BE TOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ